The Soda Pop
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321892

Bình chọn: 7.5.00/10/189 lượt.

ng Tần Liệt sắp làm tân lang mà giờ này lại đến chỗ Bảo

Khâm, quả thật có chút không hợp lý. Sắc mặt Thanh Nhã không dễ chịu

chút nào. Khi hai người kia vừa bước vào sân, nàng thật chỉ muốn đứng

lên chặn cửa.

Lời đuổi khách sắp thốt ra, cuối cùng lại không nói nữa. Chẳng phải nàng sợ Tần Liệt mà là thấy hai người này là lạ, lông mày nhíu chặt có vẻ

nghiêm trọng. Tần Liệt thì khỏi phải bàn, suốt ngày bày ra bộ mặt lạnh

lùng xa cách, nhưng Tư Đồ kia mỗi lần đến đều tươi cười vui vẻ, rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn khó xử? “Công chúa có ở đó không?” Từ xa Tư Đồ

đã lên tiếng hỏi, bộ dạng vừa lo lắng vừa sốt ruột. Thanh Nhã nhanh

chóng quên luôn cả việc đuổi khách, trong đầu bộn bề suy nghĩ, vội vã

nói: “Công chúa đã uống thuốc rồi đi nghỉ. Không biết Tư Đồ đại nhân có

việc gì?”

Tư Đồ quay sang phía Tần Liệt như muốn hỏi ý kiến, thấy hắn khẽ lắc đầu

thì miễn cưỡng cười với Thanh Nhã: “Thôi thôi, đợi Công chúa tỉnh rồi

hẵng nói.” Tuy bảo vậy nhưng hai người không hề có ý định về mà tiến

thẳng vào phòng khách. Thanh Nhã không dám ngăn, nhanh chóng chạy lên

trước sai người hầu chuẩn bị trà. Vào trong phòng, Tư Đồ tỉ mỉ hỏi thăm

tình trạng của Bảo Khâm hai hôm nay, biết tinh thần nàng đã khá lên,

trên mặt mới có chút vui vẻ, nhưng sau đấy không biết nghĩ đến điều gì

lại thở ngắn than dài. Tần Liệt ở bên cạnh không nói một lời, khuôn mặt

vẫn cứng nhắc như cũ, Thanh Nhã cũng không dám mở miệng.

Nhìn dáng vẻ hai người họ, lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn? Thanh Nhã cẩn thận

suy nghĩ, nhưng nàng không hiểu chính sự trong triều, càng không nắm rõ

tình hình nước Tần hiện nay nên không thể đoán nổi. Bọn họ mới uống được mấy ngụm trà, bên ngoài đã có người đến báo, Lý Kha Minh cầu kiến.

Thanh Nhã vẫn chưa kịp trả lời, Tần Liệt đã mở miệng, giọng lạnh lùng

thấu xương như cơn gió mùa đông: “Cho hắn vào.” Nói rồi hắn cúi đầu đặt

tách trà xuống, khuôn mặt lạnh lẽo. Lý Kha Minh nhanh chóng đi vào như

một cơn gió, chưa thấy người đã thấy tiếng: “Mau gọi Công chúa ra đây,

xảy ra chuyện lớn rồi!” Nói xong mới bước vào trong cửa, nhìn thấy hai

vị đại thần tôn quý đang ngồi kia, Lý Kha Minh nhất thời choáng váng,

sửng sốt một chút rồi khách khí hành lễ với Tần Liệt. Tần Liệt gật đầu,

phất tay ý bảo hắn ngồi xuống, sau đấy trầm giọng hỏi: “Lý Đại nhân hớt

ha hớt hải như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trong lòng Lý Kha Minh sớm đã kinh sợ, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì nét mặt

bình thản, không để lộ ra chút manh mối nào. Hắn ổn định tinh thần, khẽ

nói: “Nước Trịnh có quốc tang, Tiên đế... băng hà.” Tin này do bồ câu

đưa thư từ trong kinh thành truyền đến, cứ nghĩ là đã đưa với tốc độ

nhanh nhất rồi, không ngờ Tần Liệt còn nhanh hơn hắn một bước, xem ra

tai mắt của nước Tần trong hoàng cung nước Trịnh quả thật nhạy bén. “Đã

biết.” Tần Liệt vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, giống như không hề để ý gì

đến việc Trịnh đế qua đời, thanh âm trầm thấp: “Công chúa vừa mới ngủ,

đừng làm phiền đến nàng. Đợi nàng tỉnh ngươi đến bẩm báo cũng không

muộn.”

Hắn đã nói vậy, Lý Kha Minh nào dám từ chối, lòng dạ rối bời, hận không thể lập tức chạy vào phòng lôi Bảo Khâm dậy. Xảy ra chuyện lớn như thế,

việc hôn lễ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tuy Bảo Khâm đã đến Phong thành nhưng vẫn chưa thành hôn, theo quy tắc nàng phải chịu tang ba năm.

Nàng là một cô nương đã bị đem tặng thì không nói làm gì, nhưng Tần Liệt vẫn đang trong độ tuổi sung sức, sao đợi nổi ba năm liền? Hôn sự này, chẳng biết có thành hay không?

Bất kể thế nào, Lý Kha Minh cũng không đợi nổi nữa rồi. Hiện giờ trong kinh thành đang nổi cơn sóng gió, kết quả vẫn chưa định. Hắn phải nhanh

chóng trở về, ít nhiều còn được chia chút lợi ích, nếu trễ, e là đến cơm thừa canh cặn cũng chẳng còn. Những suy nghĩ này, hắn đâu dám để lộ ra

ngoài, chỉ có thể nhẫn nại ngồi trong phòng khách, đợi Bảo Khâm tỉnh

giấc. Trong đầu hắn đã sớm nguyền rủa nữ tử cả ngày mơ màng ngái ngủ kia biết bao nhiêu lần rồi.

Ba người chậm rãi ngồi uống trà, không nói với nhau câu nào, quả thật là

một cảnh tượng yên tĩnh mà hài hòa. Đợi hồi lâu, đến khi trong phòng có

tiếng sột soạt, cả ba mới ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía trong. Bảo

Khâm mới thức giấc, Thanh Nhã liền nói chuyện Hoàng đế nước Trịnh băng

hà cho nàng nghe. Mặc dù nàng bình tĩnh đến đâu, lúc này vẫn ngây ra một lúc. Lát sau, nàng mới từ từ đứng dậy, được Thanh Nhã đỡ đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ hướng về phía nước Trịnh dập đầu ba cái. Dù cho Hoàng đế

nước Trịnh có ngu dốt cũng vẫn là bậc Quân vương, Bảo Khâm dẫu có ngang

bướng thì từ trong xương tủy vẫn luôn luôn có ý niệm trung quân ái quốc.

“Lý đại nhân và Tam Vương gia đang đợi bên ngoài.” Thanh Nhã đỡ Bảo Khâm

ngồi xuống giường, rót tách trà nóng cho nàng, dịu dàng hỏi: “Công chúa

có muốn ra gặp họ không?”

Bảo Khâm nghĩ một lúc liền lắc đầu. “Nếu ta thật sự là Thất Công chúa, lúc

này ắt sẽ khóc thương đến mức ngất xỉu, làm gì còn tâm trạng đi gặp

người khác.”

Thanh Nhã cũng cảm thấy nàng nói có lý, bèn tiếp lời: “Vậy nô tỳ ra ngoài trả lời bọn họ.”

“Đợi c