
ay người cười với Thanh Nhã: “Nếu Công chúa
bình yên thì tốt rồi. Ừ, vậy không làm phiền Công chúa nghỉ ngơi nữa,
tại hạ cáo từ.” Nói xong hắn lại ra ngoài nhanh như chớp. Lúc này Thanh
Nhã mới thở phào, bước nhanh đến bên cửa sổ, định mở miệng nói gì đó với Bảo Khâm thì nhận ra nàng thật sự đã ngủ rồi. Xem ra phương thuốc của
Tư Đồ đại nhân còn có khả năng gây buồn ngủ. Trời dần chuyển lạnh. Sáng
sớm và chiều tối có vẻ rét hơn. Thanh Nhã sợ Bảo Khâm bị lạnh, quay
người tìm áo choàng trong tủ, vừa lôi ra thì nghe thấy bên ngoài ầm ĩ,
có người ra sức gọi to: “Chung Bảo Khâm! Chung Bảo Khâm!”
Thanh Nhã nghe mà giật mình kinh hãi, áo choàng theo đó rơi cả xuống đất.
Tiếng nói ầm ĩ bên ngoài không phải của ai khác, chính là Tần Tu. Từ lúc Bảo Khâm xuất hiện trước mắt hắn, Thanh Nhã đã cảm thấy không yên,
nhưng tiểu thư luôn an ủi, nói Tần Tu là kẻ không có khả năng nhớ mặt
người khác, huống hồ Bảo Khâm giờ mặc đồ nữ nhi, lại còn trang điểm, hắn chắc chắn không nhận ra nổi. Nhưng hôm nay hắn đến tận cửa tìm người,
phải làm sao đây?
Bảo Khâm cũng bị tiếng ồn đánh thức, nàng nhíu mày mơ hồ hỏi khi nãy ai đã
gọi mình? Nhưng đột nhiên nhớ đến thân phận hiện tại, nàng chợt bừng
tỉnh mở to mắt, đúng lúc đối diện với khuôn mặt hoảng hốt của Thanh Nhã. “Tiểu thư, làm thế nào bây giờ?” Bảo Khâm không nói gì, lập tức ngồi
dậy, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tần Tu vẫn ngồi trong
phòng khách réo tên nàng nhưng không hề xông vào trong. Nàng thật không
hiểu nổi, ngày trước khi ở Hồng Cốc quan, Tần Tu nổi tiếng với việc
không nhớ nổi hình dáng người khác, gây ra bao chuyện cười, vậy mà giờ
hắn có thể nhận ra nàng sau lớp son phấn dày đặc khiến Bảo Khâm không
khỏi suy nghĩ.
“Bình tĩnh!” Bảo Khâm hít một hơi dài, cố gắng làm cho mình trấn tĩnh trở
lại. “Hắn không xông vào đây, có thể chứng minh...” Sự việc có lẽ không
như hai người vẫn nghĩ. “Không được để cho mình bị loạn. Em ra ngoài dò
hỏi, ta thay y phục rồi ra sau.” Khi nãy ở trong phòng không nói làm gì, bây giờ ra ngoài gặp người ta, nếu vẫn mặc bộ đồ tươi tắn như thế này,
thật không sao giải thích nổi.
“Nhưng... nếu Ngũ gia hỏi...” “Em cứ nói là không biết gì hết.” Bảo Khâm dặn dò.
“Nói càng ít càng tốt.” Gã Tần Tu ruột để ngoài da thì không có gì đáng
ngại, nhưng hai người còn lại trong phòng đều rất nhạy bén, nếu Thanh
Nhã nói sai nửa lời cũng sẽ bị họ phát hiện, khó tránh sau này gặp rắc
rối. Thanh Nhã tuy chột dạ không yên nhưng chẳng còn cách nào khác, cắn
môi vâng dạ. Nàng hít một hơi dài, đứng dậy bình tĩnh từ từ ra ngoài
phòng khách.
Bảo Khâm sợ nàng ấy bị Tần Liệt và Tư Đồ nhìn ra sơ hở, cũng nhanh chóng
thay y phục ra theo. Sau khi vào phòng khách, chỉ thấy Thanh Nhã cúi
đầu, cung kính nói gì đó với Tần Tu. Tần Liệt và Tư Đồ ngồi uống trà, bộ dạng nhàn nhã tự nhiên. Thấy Bảo Khâm ra, Tư Đồ còn nhanh miệng chào
nàng: “Công chúa cát tường!” Tần Liệt im lặng, nhưng liếc nàng một cái
rồi nhanh chóng thu mắt về. Tần Tu thấy nàng đi ra, không quan tâm đến
lời Thanh Nhã nói nữa, nhanh chóng xông về phía nàng lớn tiếng hỏi:
“Công chúa và Chung Bảo Khâm có quan hệ gì?” Bảo Khâm nhíu mày, lạnh
lùng nhìn hắn nói: “Ngũ gia, ta không điếc, ngài có thể nói nhỏ một
chút, đừng dọa bọn người hầu trong hành cung sợ hãi được chứ?” Do tinh
thần không tốt nên những lời của nàng hơi gay gắt, tuy nhiên vẫn giữ
được giọng điệu mềm mỏng, Tần Tu nghe xong cũng không tức giận chút nào.
Nhưng hắn trước giờ tâm cao khí ngạo, chưa từng xin lỗi ai bao giờ nên chỉ
nói nhỏ lại: “Ta đã sớm thấy Công chúa quen mắt, suy nghĩ nhiều ngày
cuối cùng cũng nhớ ra cho nên mới vội vã đến hỏi. Công chúa quen biết
Chung Bảo Khâm? Nàng cùng hắn có quan hệ gì? Nếu không sao hai người lại giống nhau đến vậy?” Thanh Nhã nghe được những lời này mới cảm thấy yên lòng, đồng thời nhìn Bảo Khâm, cảm giác nàng đã sớm có dự tính rồi. Bảo Khâm nghe Tần Tu nói xong, không trả lời ngay mà nhíu mày ra vẻ suy
nghĩ, một lúc sau mới từ từ hỏi:
“Chung... Chung Bảo Khâm mà Ngũ gia nhắc đến, có phải là Chung tiểu tướng quân
trong quân Tây Bắc không? Nếu là huynh ấy thì đúng là có chút quan hệ
với ta.” Nàng dừng lại một chút, ngồi xuống, sau đó nâng tách trà lên
nhấp một ngụm, tự cảm thấy đã đánh đúng vào vấn đề của Tần Tu mới chậm
rãi lên tiếng: “Nói chính xác ra, vị Chung tiểu tướng quân kia là biểu
ca của thiếp. Phụ thân huynh ấy, Chung lão tướng quân và mẫu phi của
thiếp là anh em họ. Nhưng vị biểu ca kia quanh năm sống ở Tây Bắc, rất
ít khi về kinh. Thiếp nhớ mang máng lần cuối cùng gặp huynh ấy là vào
năm Nguyên Phong thứ sáu.”
“Hắn... hắn thật sự đã chết?” Mặt Tần Tu xám ngắt, như thể nếu Bảo Khâm xác
nhận điều này, hắn sẽ lập tức xông ra ngoài gây phiền phức vậy. Bảo Khâm cúi đầu tỏ vẻ buồn bã, thanh âm vừa trầm thấp vừa mềm mỏng: “Ta sống
trong cung, nào biết được chuyện bên ngoài. Nếu mọi người xung quanh đã
nói thế, ta đương nhiên là tin.” “Làm sao hắn có thể chết được? Sao lại
chết?” Tần Tu tức giận bừng bừng mà không có chỗ trút, một bước bay