
qua
bàn bên cạnh, tách trà trên bàn rơi xuống vỡ tan, loảng xoảng bừa bãi.
Tư Đồ nhanh chóng tiến lên trước mặt Bảo Khâm, hướng về phía Tần Tu cao
giọng nói: “Ngũ gia, ngài thất lễ quá rồi.”
Tần Tu đang bực tức, mất hết lý trí, lại thấy bản mặt của Tư Đồ ở phía
trước, không nghĩ nhiều tiến lên đánh hắn một chưởng, miệng còn mắng
chửi: “Việc gì đến ngươi, gã đàn bà kia!” Đáng tiếc động tác tuy nhanh
nhưng người bên cạnh còn nhanh hơn, nên chưởng lực của hắn đánh vào
không trung bị Tần Liệt chế trụ không động đậy nổi. “Tần Liệt! Huynh...” Tần Tu lúc này mắt đã đỏ hoe, hét to một tiếng, bất chấp tất cả nhào về phía Tần Liệt, quyền cước lại tăng thêm. Tần Liệt lúc đầu vẫn có chỗ cố kỵ, chỉ liên tục tránh né, nhưng võ công của Tần Tu không thấp, mà hắn
như đang phát điên, nếu Tần Liệt không dốc toàn lực e rằng sẽ thua.
Đánh mấy hiệp, Tần Liệt cũng bắt đầu bực mình, không nể tình nữa mà trực
tiếp đánh trả. Hai người giằng co kịch liệt, Thanh Nhã sợ đến mức mặt
mũi trắng bệch, vội vàng nấp sau lưng Bảo Khâm, rất muốn hỏi nàng và Tần Tu rốt cuộc có giao tình gì mà hắn lại thất thố đến vậy. Nàng cũng đồng thời liếc về phía Tư Đồ, hắn mặt mày tươi cười, nhếch miệng, vẫn còn
nhẫn nhịn được. Hai huynh đệ đánh nhau một trận, cuối cùng Tần Liệt
chiếm thế thượng phong, Tần Tu bị đạp cho mấy phát vào chân không dậy
nổi, tức giận rống lên như phát điên.
Hắn tức đến thế rồi mà Tần Liệt vẫn đổ thêm dầu vào lửa, lạnh lùng mắng:
“Ta còn tưởng đệ đã tiến bộ nhiều lắm, thì ra vẫn vô dụng như trước.
Không biết học được trò hề này ở đâu, cũng không sợ mất mặt.” Thái độ
của hắn đến Bảo Khâm cũng cảm thấy quá đáng. Dù Tần Tu ra tay trước, con người hắn cũng không phải tốt đẹp gì nhưng Bảo Khâm vốn đồng cảm với kẻ yếu, thấy Tần Tu giống như đứa trẻ ngồi trên ghế, vừa khóc vừa làm
loạn, nhất thời cảm thông vài phần. Tuy khi đánh trận hai người không ít lần tính mưu với đối phương, thậm chí đến mạng cũng suýt mất, nhưng Bảo Khâm rất kính trọng đối thủ này. Thấy hắn hôm nay bị đánh thê thảm,
trong lòng nàng có chút khó chịu.
Có điều, nàng dù không hiểu quy củ đến đâu cũng biết rõ trường hợp này
mình không tiện lên tiếng. Bảo Khâm đưa mắt về phía Thanh Nhã, bảo nàng
ta đỡ Tần Tu dậy, còn mình gọi tiểu a hoàn bên ngoài vào hầu hạ hắn, sai người đi mời Vương Thái y. Biết có Tư Đồ đang ở bên cạnh nhưng nàng
hiểu, với tính khí của Tần Tu dù đau chết cũng không muốn để cho Tư Đồ
chữa trị. Lần này Tần Tu không náo loạn nữa, Thanh Nhã qua đỡ hắn, hắn
rất thông minh nương theo bậc thang đi xuống, nặng mặt ngồi xuống ghế.
Được một lúc thì Vương Thái y đến, ông đem theo hòm thuốc, vừa chạy vừa
thở phì phò, thấy trong phòng cả một đám người đang ngồi thì liếc mắt
qua một lượt, không nói nửa lời lập tức đến trước mặt Tần Tu.
“Không có gì đáng ngại!” Vương Thái y bắt mạch xong, vẻ mặt hòa nhã nói với
Tần Tu: “Trở về xoa rượu thuốc lưu thông khí huyết, hai ngày là khỏi.”
Tần Tu không gây gổ nữa, khiêm nhường cảm ơn Vương Thái y, lúc nói mắt
vẫn không quên liếc qua phía Tư Đồ với vẻ khó chịu. Tư Đồ chỉ im lặng
cười.
Bọn họ ở đây gây náo loạn một trận, trong lòng cũng thấy không được hay ho, đợi Tần Tu chữa thương xong, Tần Liệt và Tư Đồ liền đứng dậy đi về. Bảo Khâm cũng không có tâm trạng chào hỏi họ, lệnh cho Thanh Nhã tiễn
khách. Thái độ của Tần Tu có vẻ quái lạ, dùng dằng không chịu đi, đợi
bọn Tần Liệt về rồi mới hỏi nàng: “Chung Bảo Khâm, hắn chết như thế
nào?” Bảo Khâm không biết hắn lại đường đột hỏi câu này, sửng sốt một
chút mới nói: “Ta không biết.” “Ta nghe nói... bị ép uống rượu độc?” Bảo Khâm cúi đầu, không trực tiếp trả lời hắn: “Ta sống trong cung, không
rõ chuyện bên ngoài.”
“Hắn dù sao cũng là biểu ca của Công chúa, sao Công chúa lại không hề quan
tâm đến hắn chút nào?” Xem ra Tần Tu bực tức thật, bộ dạng như bất bình
thay cho nàng. Tuy họ cũng từng có lần liên thủ với nhau, nhưng đa số
đều là đối địch, có lần Bảo Khâm còn vây đánh Tần Tu ở Lưu Xuân cốc
khiến hắn suýt bỏ mạng. Hắn ở trong cốc sáu ngày, lương thực cạn kiệt,
chật vật không chịu nổi nhưng nhất quyết không chịu đầu hàng, thậm chí
còn mắng chửi và đuổi sứ thần mà Bảo Khâm cử đi khuyên hàng. Sau đó quân cứu viện đến, cuối cùng hắn cũng trốn thoát được, còn đắc ý gửi cho
nàng một bức thư cười nhạo rằng lần sau đừng có mềm lòng như đàn bà nữa.
Bảo Khâm luôn cho rằng bị nàng làm cho mất mặt như thế, Tần Tu nhất định
hận vô cùng, nhưng không ngờ khi lâm vào đường cùng hắn cũng bất bình
thay cho nàng. “Công chúa nói xem có khi nào hắn...” Tần Tu nói được một nửa, cảnh giác nhìn bốn phía, xác định không có ai mới đè thanh âm
xuống, nói thật nhỏ, ra vẻ thần bí: “Có khi nào chưa chết?” Bảo Khâm
giật mình, tự nhiên có cảm giác muốn giết người diệt khẩu. Tuy Tần Tu
nói với giọng đầy nghi ngờ nhưng ánh mắt hắn không nhìn nàng, trái tim
đang treo lơ lửng của nàng mới dần dần hạ xuống. Nàng nghiêm túc hỏi:
“Sao Ngũ gia lại nói thế?”
Tần Tu khó chịu gãi gãi đầu, dáng vẻ ngại ngùng: “Ta cũng không biết nói
thế nào, nhưng ta cảm th