
ắn kê thật sự
rất tốt, lão phu xin bái phục.” Nói xong, trên khuôn mặt ông có vẻ nghi
hoặc, nhìn Thanh Nhã chần chừ, muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì xin Vương Thái y cứ nói thẳng.” Vương Thái y do dự, cuối cùng cũng nói: “Chuyện này không can dự gì đến lão phu, nhưng độc Hình tiểu
thư trúng e không tầm thường chút nào.” Vốn dĩ ông ấy mới chỉ nghi ngờ,
nhưng sau khi nhìn đơn thuốc Tư Đồ kê thì hoàn toàn chắc chắn. “Lão phu
thấy hình như tiểu thư trúng độc Đoạn Trường.” “Vương Thái y!” Thanh Nhã đột nhiên hét lên, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi.
Vương Thái y thấy nàng phản ứng như vậy, đương nhiên đoán được vài phần, lập
tức lên tiếng xin lỗi: “Là lão phu nói nhầm, Thanh Nhã cô nương đừng cho là thật.” Thanh Nhã dần bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi vẫn
không biết nói sao cho phải, chỉ căn dặn: “Chuyện này đến đây thôi, ngài nhớ không được tiết lộ nửa lời, bằng không tính mạng tiểu thư e khó
giữ. Vương Thái y là người thận trọng, nên hiểu điều gì nên, điều gì
không nên nói.”
Vương Thái y nghiêm túc trả lời: “Cô nương yên tâm, cái mạng già này của lão
là do tiểu thư cứu, dù mất mạng lão cũng quyết bảo vệ tiểu thư an toàn.” Thanh Nhã cười miễn cưỡng: “Vương Thái y đừng nói vậy, tiểu thư có ta
chăm sóc, nhất định không có chuyện gì xảy ra.” Cho dù toàn bộ mật thám
trong Phong thành có bỏ mạng cũng phải bảo vệ Bảo Khâm an toàn, đó là
lời chủ nhân dặn dò trước lúc nàng đi. Nếu tiểu thư có chuyện, chủ nhân
sẽ phản ứng ra sao, Thanh Nhã đến nghĩ cũng không dám.
Hai ngày tiếp theo, quả thật có quan viên từ bộ Lễ đến, nói vài câu liền
rời đi, không thuyết giáo bất cứ lời nào. Điều này khiến Bảo Khâm vô
cùng bất ngờ. Nghe nói trong cung còn cử người đưa thiệp, mời nàng tham
dự tiệc tẩy trần. Sở dĩ chỉ là “nghe nói” bởi thiệp còn chưa đến tay Bảo Khâm thì nửa đường đã bị Tư Đồ cướp mất, nói nàng sức khỏe không tốt
nên không thể ra ngoài.
Thanh Nhã ngày càng thấy bất an. Thời điểm cử hành hôn lễ sắp tới mà người
tiếp ứng lại bặt vô âm tín, còn nàng không tìm được lý do để ra ngoài
nên sốt ruột như ngồi trên đống lửa, cả ngày căng như dây đàn khiến đám a hoàn vừa trông thấy liền chạy mất. Bảo Khâm lại không thấy có chút bất
an nào. Nàng vẫn ăn tốt ngủ tốt như thường, Hoàng hậu sai người đem vải
vóc quần áo đến nàng còn hứng chí bừng bừng lôi kéo Thanh Nhã chọn lựa
cẩn thận.
Tuy nàng trước giờ giả trai nhưng rốt cuộc vẫn mang tâm hồn thiếu nữ, nhìn
thấy quần áo trang sức đẹp đẽ là vui vẻ. Ngày xưa không được phép, còn
giờ có thể đường hoàng ngắm nghía, nàng bèn chọn một đống lớn. Không
phải đỏ thì là xanh, hoặc không cũng là màu lam, màu tím, bắt mắt sáng
sủa. Thanh Nhã ở bên cạnh dở khóc dở cười, nữ quan nước Trịnh lại cười
toe toét ra sức khen: “Công chúa thật có mắt nhìn, trẻ trung nên mặc
những màu sắc tươi sáng.” Nói xong liếc qua Thanh Nhã, tỏ rõ ý xem
thường.
Bảo Khâm không ra ngoài không có nghĩa sẽ tránh được phiền phức. Dù vừa vào thành nàng đã mắng đuổi một đám cô nương đi cũng vẫn không ngăn được sự hiếu kỳ của các vị tiểu thư khuê các. Người nước Tần không quá coi
trọng lễ giáo quy củ, thậm chí đến thiếp báo còn chưa gửi đã trực tiếp
đến nhà người ta xem mặt.
Bảo Khâm không nói nhưng Thanh Nhã không muốn bị đám đàn bà kia làm lỡ
việc, luôn viện cớ Công chúa không khỏe để ngăn cản. Có điều đám phụ nữ
kia nào dễ đuổi như vậy, họ kiên quyết đứng ngoài cửa không chịu đi,
khiến Thanh Nhã bực tức vô cùng. Bảo Khâm an ủi nàng ta: “Em giận làm
gì, người ta ở bên ngoài cho dù có xe ngựa che gió che mưa cũng không
thể nào thoải mái như chúng ta ở trong nhà được. Em mau về đây, ăn uống
nghỉ ngơi quan trọng hơn.”
Thật ra Bảo Khâm cũng không rõ vì sao Thanh Nhã lại tức giận đến vậy, bởi
ngày thường nàng rất ít khi mất bình tĩnh. Những năm tháng đánh trận ở
Tây Bắc, có bao nhiêu lần nàng suýt nữa mất mạng, buổi sáng còn sống sờ
sờ, sau khi ra trận lại trở thành cỗ thi thể lạnh ngắt. Nàng chứng kiến
sinh ly tử biệt nhiều rồi, không thể lần nào cũng đau đớn tuyệt vọng,
đành cố gắng làm cho trái tim mình ngày càng cứng cỏi kiên cường. Có lẽ
vì vậy nên nàng hiểu được sự đáng quý của sinh mạng, đối với những việc
khác cũng rộng lượng hơn nhiều. “Tiểu thư, người không lo lắng sao?”
Thanh Nhã chậm rãi ngồi xuống thở dài, dáng vẻ ủ rũ nói. “Hai ngày nữa,
qua hai ngày nữa là đến hôn lễ rồi, người thật sự muốn cứ thế gả đi?”
Bảo Khâm không nói gì, bưng tách trà hớp từng ngụm nhỏ, đến khi nước
trong tách đã cạn mới từ từ buông xuống, khẽ nói: “Em biết không, chưa
đến phút chót, ai trong chúng ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho nên dù muốn đi cũng không thể vội.” Con người khi lo lắng luôn dễ mắc
sai lầm. Nhưng có những sai lầm không được phép mắc phải. Thanh Nhã
không ngờ cuối cùng mọi việc lại phát triển thành như thế, tất cả những
lo lắng của nàng đều được giải quyết dễ dàng, tuy rằng cách giải quyết
có chút nực cười. Chiều muộn hôm nàng và Bảo Khâm nói chuyện với nhau
xong, Tần Liệt và Tư Đồ cùng đến. Tư Đồ đến khám bệnh cho Bảo Khâm không nói làm gì, như