
t lại sẽ ảnh hưởng tới con cái. Nên e trong vài năm này...”
“Ta biết rồi.” Tần Liệt mặt không đổi sắc gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa, quay người đi vào trong phòng. Tư Đồ không ngờ hắn sẽ nói vậy, ngẩn
người hồi lâu. Đợi đến khi trở lại bình thường thì trong vườn chỉ còn
lại một mình.
“Còn không mau vào đây.” Người trong phòng có vẻ tức giận, Tư Đồ cười rồi từ từ bước vào.
Thanh Nhã vẫn nhìn hắn hoài nghi. Bảo Khâm rất khách khí cười với Tư Đồ.
Trước giờ nàng vẫn luôn có thiện cảm với các đại phu. Nàng cảm thấy
những người hành y cứu đời này rất tài giỏi, nhất là lúc nàng tận mắt
chứng kiến bao nhiêu binh sĩ bị thương sắp chết sống lại nhờ bàn tay các quân y. Cho nên tuy địa vị các thầy lang ở nước Trịnh không cao nhưng
quân y Tây Bắc lại được kính trọng vô cùng.
Tư Đồ đi đến trước giường Bảo Khâm, híp mắt nhìn nàng cười, giọng nói dịu
dàng: “Cơ thể Công chúa rất yếu, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều. Lát nữa ta sẽ viết một đơn thuốc để Công chúa uống trước. Ngày mai ta đến, sẽ
dựa vào tình hình mà đổi một đơn khác.” “Nếu vậy, đa tạ Tư Đồ đại nhân
nhiều.” Bảo Khâm cười nói với hắn.
Tư Đồ mặt mày rạng rỡ, vừa xua tay vừa trả lời: “Đừng đừng, Công chúa
khách khí quá. Chút tài mọn này có gì đáng kể đâu. Hơn nữa, ta và Lão... à, Tam điện hạ có giao tình lâu năm, giúp đỡ nhau là chuyện đương
nhiên. Nhưng sau này Công chúa phải thật cẩn thận, sức khỏe của người
không cho phép vận động mạnh.”
Bảo Khâm cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu. “Ta hiểu.” Tuy Tư Đồ chưa nói rõ,
nhưng ý của hắn nàng đã biết. Hắn tám, chín phần nhìn ra cơ thể nàng suy yếu không phải do ốm bệnh mà là trúng độc. Chuyện này, chắc cũng không
giấu nổi Tần Liệt, nhưng không biết hắn sẽ nghĩ thế nào, càng không biết có gây thêm biến cố trên con đường chạy trốn của nàng hay không?
“Tại sao nàng lại trúng Đoạn trường?” Tần Liệt hỏi, bất thình lình. Không
những Bảo Khâm và Thanh Nhã, ngay đến Tư Đồ cũng bị một lời này của hắn
dọa cho giật mình. Thuốc độc trong cung, đa phần không tránh khỏi liên
quan đến một số chuyện mờ ám, làm sao có thể nói rõ ràng. Tần Liệt lại
cứ thế hỏi thẳng, thật không biết hắn nghĩ gì nữa. Tư Đồ oán thán trong
lòng.
Thanh Nhã không dám nói gì, cúi đầu không dám thở mạnh, sợ hắn sẽ hỏi đến
mình. Bảo Khâm hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Nàng cúi
đầu cười gượng, khẽ nói: “Chung quy cũng tại thiếp không tốt, đắc tội
người ta.”
Nàng không nói rõ ràng, nhưng cảm giác chua xót trong lời nói kia không ai
không hiểu. Thanh Nhã biết rõ câu chuyện của nàng, chợt thấy cảm thông,
cúi đầu mà nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống. Trên mặt Bảo Khâm nở
nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, như chất chứa bao nỗi cô đơn, cùng
với khuôn mặt xinh đẹp càng làm tăng thêm sự chua xót.
Tần Liệt yên lặng một lúc, không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò: “Tư Đồ nói sức
khỏe của nàng không tốt, ngắn thì một năm, dài thì ba năm mới có thể
loại bỏ hết độc tố. Nếu tinh thần không tốt, nàng cứ ở trong này đừng ra ngoài. Nếu có người đến gặp, đuổi hết đi là được.”
Bảo Khâm gật đầu đồng ý, Tần Liệt nhìn thấy ánh mắt nàng ảm đạm dần, trong
lòng biết nàng mệt rồi nên đứng dậy tạm biệt. Tư Đồ cười híp mắt chắp
tay hướng về phía Bảo Khâm, rồi theo sau Tần Liệt ra ngoài như một làn
khói. Thanh Nhã tiễn họ ra khỏi sân mới về phòng. Sau khi bảo hạ nhân
rời đi, nàng vội vàng chạy đến chỗ Bảo Khâm, không yên tâm hỏi: “Công
chúa, người nói xem liệu Tam điện hạ có phát hiện ra điều gì không?”
Bảo Khâm cụp mi nhìn xuống tay mình. Từ nhỏ nàng đã học võ, để lại nhiều
vết tích trên tay chân. Tuy không có sẹo nhưng xương cốt và những vết
chai đều cho thấy nàng khác với những thiên kim tiểu thư bình thường.
Cả đường đi, Thanh Nhã không ngừng giúp nàng chăm sóc đôi tay, nhưng có
những thứ chung quy không thể nào che đậy được. Ánh mắt Tần Liệt sắc bén như chim ưng, tuy Thanh Nhã nhanh nhạy lấy khăn che lại, nhưng nếu hắn
đã muốn nhìn, làm gì có chuyện không thấy.
“Chuyện đến đâu hay đến đó.” Bảo Khâm ngáp một cái, yếu ớt đổ xuống giường.
“Bao giờ thuốc sắc xong thì gọi ta dậy, đừng để quá.” Thanh Nhã: “...”
Do hôm nay đã tiêu tốn không ít sức lực, Bảo Khâm ngủ một mạch tới tận khi trời tối, chỉ dậy một lần để uống thuốc. Khi nàng tỉnh lại, phòng đã
lên đèn. Thanh Nhã ngồi trên ghế cạnh giường cúi đầu không biết làm gì.
Nàng thấy Bảo Khâm động đậy, bèn nhanh chóng bỏ thứ đồ trong tay xuống,
chạy qua nhẹ nhàng hỏi: “Công chúa đã tỉnh rồi? Người có đói không, nô
tỳ bảo người mang cơm tới?” Bảo Khâm “Ừm” một tiếng, xoa xoa mặt ngồi
dậy, Thanh Nhã vội vàng bảo tiểu nha hoàn bên ngoài bê nước vào, hầu
nàng rửa mặt. Thanh Nhã vừa vắt khăn vừa khẽ nói: “Khi nãy Lý đại nhân
đến, nô tỳ nói Công chúa đang ngủ và đuổi ngài ấy đi rồi. Lát nữa Công
chúa có muốn gọi Lý đại nhân tới không?”
Bảo Khâm nghe xong không nhịn được cười phá lên, liếc mắt nhìn Thanh Nhã:
“Chẳng phải ngày trước em rất sợ hắn sao? Giờ cũng to gan nhỉ?” Thanh
Nhã “hứ” một tiếng phản đối lời Bảo Khâm: “Lúc ở trên thuyền chỉ có nô
tỳ và Công chúa, đương nhiên