
phải ứng phó cẩn thận rồi.”
Nói vậy, xem ra sư huynh đã có chuẩn bị ở Phong thành rồi. Nhưng nơi này là hành cung, bên ngoài đều có quân lính canh gác, dù sư huynh đã có sự
chuẩn bị từ trước cũng khó mà ra vào tùy ý. Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy
tự tin của Thanh Nhã, Bảo Khâm cũng không muốn lên tiếng đả kích, chỉ
cười đón lấy khăn lau mặt.
Đợi ăn tối xong, Thanh Nhã mới sai người mời Lý Kha Minh đến. Bảo Khâm đổi
một bộ váy lụa xanh có thêu chỉ vàng, đi đôi giày màu xanh ngọc thêu hoa mai đỏ. Những sắc màu vốn lòe loẹt được mặc trên người nàng lại đem đến một cảm giác khác biệt. Người nước Trịnh không ưa màu sắc quá nổi, chỉ
thích những gì tươi mát nhã nhặn. Các cô nương ở đó phần lớn mặc y phục
nhạt màu, trang điểm nhẹ nhàng thoát tục. Người thích những bộ váy xanh
xanh đỏ đỏ như Bảo Khâm hiếm vô cùng nên khi Lý Kha Minh nhìn thấy nàng
liền bị chấn động, một lúc lâu sau mới gượng gạo hành lễ.
“Ngồi xuống đi.” Bảo Khâm rất khách khí nói với hắn, sau đó bảo Thanh Nhã dâng trà lên. “Lý đại nhân có việc gì cần nói?”
Lý Kha Minh chau mày, không hiểu nổi rốt cuộc Bảo Khâm đang nghĩ gì. Theo
lý mà nói, nàng không phải kẻ ngốc, chắc đã sớm biết ý định “qua cầu rút ván” của hắn, nhưng từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn
không có vẻ luống cuống hoảng loạn. Chẳng lẽ nàng đã có chỗ dựa?
Nghĩ đến đây, Lý Kha Minh cẩn thận quan sát Bảo Khâm, so với lần gặp đầu
tiên sắc mặt đã khá hơn nhiều. Tuy bộ trang phục dung tục nhưng vẫn
không che nổi vẻ anh khí. Nàng sở hữu một đôi mắt đặc biệt hấp dẫn người khác, không giống như những cô gái bình thường, quyến rũ mà hoạt bát
nhanh nhẹn, khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái rất nhiều.
“Lý đại nhân?” Bảo Khâm thấy hắn ngây ra nhìn mình, không chịu nổi khẽ gọi. Lý Kha Minh bừng tỉnh, vội vàng thu ánh mắt về, đuổi hết những thứ linh tinh trong đầu đi, nghiêm túc nói: “Hạ quan đã cùng bàn bạc với bộ Lễ,
hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày Hai mươi tám tháng này.”
Bảo Khâm “Ừm” một tiếng, quay đầu hỏi Thanh Nhã: “Hôm nay là ngày bao
nhiêu?” Thanh Nhã vội trả lời: “Thưa Công chúa, hôm nay là ngày Hai mươi mốt.” Vậy chẳng phải chỉ còn bảy ngày nữa thôi sao?
Lý Kha Minh vội nói: “Ngày do Tư Thiên Giám chọn, hạ quan tuy cảm thấy gấp gáp nhưng cũng không tiện phản đối.” Thật ra hắn cảm thấy như thế là
quá chậm. Hôm trước phía kinh thành đã truyền tin nói trong cung có sóng gió. Trịnh đế tuổi già nhiều bệnh, Thái tử yếu đuối vô năng, các Hoàng
tử khác đều có toan tính của riêng mình, cuối cùng ai thua ai thắng vẫn
chưa biết. Thời điểm mấu chốt hắn lại không ở trong kinh thành, đợi đến
khi mọi sự xong xuôi chỉ e đến canh cũng không có mà húp.
“Thôi thôi, cứ thế đi.” Bảo Khâm gật đầu không phản đối, nói như đã thông
suốt: “Lý đại nhân ra ngoài đã lâu, người nhà chắc vẫn đang mong nhớ, về sớm một chút cũng tốt. Đúng rồi...” Nàng tựa như vô tình hỏi hắn: “Ngài hình như vẫn còn một vị huynh trưởng?”
Tay Lý Kha Minh chợt run lên, không biết nàng đột nhiên hỏi chuyện đó là ý
gì, nhất thời trong đầu hiện lên vô số giả thiết, quên cả trả lời. Bảo
Khâm vốn chỉ muốn thăm dò một câu, nhìn thấy vẻ mặt này của hắn liền
hiểu ngay lập tức, không tiếp tục chủ đề này nữa mà đổi một câu hỏi
khác: “Bên bộ Lễ còn chuyện gì nữa không?”
Lúc này Lý Kha Minh mới hoàn hồn, thầm mắng bản thân vài câu rồi vội vàng
trả lời: “Trong vòng hai ngày tới bộ Lễ sẽ phái người đến hướng dẫn Công chúa về nghi thức trong hôn lễ, trong cung cũng sẽ cử nữ quan đến chỉ
dạy một vài quy củ. Lễ nghi nước Tần không rườm rà, chắc sẽ không làm
khó nổi Công chúa.”
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác. Nếu là các thiên kim
nước Trịnh thì không có vấn đề gì, ai nấy đều thông thạo phép tắc lễ
nghĩa, nhưng vị tiểu thư Hình gia này lại không giống họ. Hắn nhớ lại
cảnh tượng nàng cầm chén trà nốc cạn ngay lần gặp đầu tiên mà thấy đau
đầu.
Ai cũng nói nữ nhi nước Trịnh dịu dàng đoan trang, hiểu biết lễ nghĩa,
nhưng hắn không hề thấy điều ấy trên người Bảo Khâm. Đương nhiên cũng
không thể nói nàng không có phép tắc, ít nhất dáng ngồi cũng đoan chính, lưng thẳng mi nghiêm, có khí thế không dọa mà uy, đám thị vệ trong cung còn phải học hỏi nhiều. Nhưng là một tiểu thư khuê các, nàng ta lại
không có chút yểu điệu thướt tha nào.
Bảo Khâm hỏi han kỹ càng chuyện sắp xếp sau đó rồi mới bảo Thanh Nhã tiễn
Lý Kha Minh về. Lúc Thanh Nhã trở lại, đang định nói chuyện thì thấy
nàng mơ màng ngủ gật. “Thuốc Tư Đồ kê đơn...” Bảo Khâm ngáp một cái nói: “Uống vào buồn ngủ”, nói xong bèn leo lên giường ngủ một giấc.
Đợi Bảo Khâm ngủ say, Thanh Nhã lo lắng chạy đi tìm Vương Thái y, đem chỗ
bã thuốc còn sót lại nhờ ông ấy xem. Vương Thái y nghe nói thuốc do đại
phu Tần Liệt mời, sắc mặt liền khó chịu, vừa khẽ làu bàu vừa lật bã
thuốc trong gói. Xem được một lúc, sắc mặt ông có vẻ nặng nề.
Thanh Nhã thấy vậy trong lòng càng thêm lo lắng, không kìm được run rẩy hỏi:
“Có vấn đề gì sao?” Vương Thái y lắc đầu, nghiêm túc nói: “Là lão phu
ghen tị, vị đại phu này y thuật cao minh. Phương thuốc h