Polaroid
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321885

Bình chọn: 7.5.00/10/188 lượt.

hút!” Thanh Nhã vừa đi được vài bước, liền bị Bảo Khâm kêu lại. “Em ra ngoài nói với Lý Kha Minh, ta... muốn về nước Trịnh chịu tang.” “Sao

cơ?” Thanh Nhã trợn tròn mắt, nhìn Bảo Khâm vẻ khó tin. “Có phải Công

chúa ngủ đến mức hồ đồ rồi không? Tại sao... tại sao...?” Nàng ta quả

thực không biết nói gì cho phải. Bảo Khâm nở nụ cười lạnh lùng, “Chẳng

qua ta muốn cho hắn một lý do để quay về đó thôi.” Trong lòng nàng hiểu

rất rõ, kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, Lý Kha Minh chắc chắn chỉ

mong có thể lập tức bay về, nhưng chuyện bên này còn chưa xong, hắn

không có lý do để đi. Mà giờ Bảo Khâm vờ nói muốn về nước chịu tang,

nhưng nàng đã là Công chúa “gả cho người để hòa thân”, đến hôn lễ còn

chưa cử hành, sao có thể quay về? Chỉ là ra mặt giúp Lý Kha Minh mà

thôi.

Thanh Nhã không phải người ngốc nghếch, vừa nghe Bảo Khâm nói vậy liền hiểu

ra, lập tức có vẻ không cam lòng, khẽ nói: “Tiểu thư hà tất phải cho hắn ân huệ lớn như vậy?” Tên Lý Kha Minh đó không phải người tốt, Thanh Nhã vừa nghĩ đến những chuyện máu me trên thuyền, trong lòng lại buồn bực

sợ hãi. “Không phải ta muốn giúp đỡ hắn.” Bảo Khâm cười nói, “Nếu để hắn ở lại đây mới gọi là vướng víu tay chân.” Gã Lý Kha Minh đó thủ đoạn

hiểm độc, nếu hắn đã tức giận, ai mà biết sẽ gây ra những chuyện gì. Chi bằng sớm ngày đuổi đi, có phải ân huệ hay không không cần biết, ít nhất đỡ bị hắn ngáng đường.

Thanh Nhã lúc này mới đồng ý, cúi đầu ra ngoài. Đợi nàng đi ra, Bảo Khâm chậm rãi ngồi xuống thư án suy nghĩ rồi cầm bút viết điếu văn cho Trịnh đế.

Bức điếu văn còn chưa viết xong, Thanh Nhã đã trở lại, khẽ bẩm báo: “Quả thật như Công chúa dự tính, Lý Đại nhân lập tức tiếp nhận chuyện này,

nói tối mai sẽ lên đường về nước.” “Ừm.” Bảo Khâm không ngẩng đầu, vừa

viết vừa nói: “Một lát nữa đem bức điếu văn này gửi đi, bảo hắn đốt

trước linh vị Tiên đế.”

Thanh Nhã nghe lệnh, nhưng trong lòng không cho là đúng. Nàng im lặng một

lúc, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng nói: “Thân thể Công chúa

không tốt, hà tất phải lãng phí sức lực như thế này? Nếu không do Tiên

đế ngu dốt, người đã không phải lưu lạc đến đây.”

“Chuyện này...” Bảo Khâm bất đắc dĩ cười khổ, thu bút, trải tờ giấy Tuyên thành ra, lắc lắc đầu: “Trước kia không phải ta không oán hận, chỉ là bây giờ đã thông suốt. Chức vụ trong quân Tây Bắc của ta không quá cao, nhưng

lính ở đó phần nhiều là thuộc hạ cũ của phụ thân nên đều rất kính trọng

ta. Nhiều năm như vậy, quân Tây Bắc vẫn vững trãi, chưa từng tham gia

vào bất cứ phe phái nào trong kinh thành, sợ là từ lâu đã trở thành cái

gai trong mắt của một số người. Hai năm trở lại đây Tiên đế bệnh tật

liên miên, rất ít khi xử lý chính sự trong triều, e rằng việc hại chết

ta cũng là do một số người lén lút ra tay. Nếu ta không chết, họ làm sao có thể thu quân Tây Bắc về phía mình?”

“Ý của Công chúa là, thư tay kia chưa chắc đã là lệnh của Thánh thượng?”

Bảo Khâm gật đầu, “Tiên đế tại vị ba mươi năm, tuy không có tài cán gì

lớn lao nhưng hành sự đều rất cẩn thận, làm sao có thể chưa thẩm vấn đã

hạ độc giết chết ta.” Dù ngài không làm thì chắc cũng là một trong số

các vị Hoàng tử. Chung gia nhiều năm nay ở trong quân doanh Tây Bắc,

chưa từng chia bè kết phái, chung quy vẫn là phạm vào cấm kỵ của họ.

Thanh Nhã mang bài điếu văn của Bảo Khâm ra ngoài, Lý Kha Minh vội vàng nhận lấy, nhanh chóng cáo từ.

Tư Đồ và Tần Liệt lại không hề có động tĩnh gì, vẫn ngồi nguyên trong

phòng khách nhìn nhau, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì. “Công chúa...”

Cuối cùng Tư Đồ không đủ nhẫn nại mở miệng hỏi: “Thật sự không còn gì

đáng ngại nữa?” Y thuật của Tư Đồ thật sự rất giỏi, mấy hôm nay tinh

thần của Bảo Khâm đã tốt lên nhiều, vì thế Thanh Nhã đối với hắn rất

khiêm nhường, dịu dàng trả lời: “Vâng, nhưng Công chúa sau khi khóc một

hồi, lại viết thêm bài điếu văn sợ là đã mệt mỏi, nô tỳ mới dìu người

lên giường nghỉ ngơi.”

“Ừm.” Tư Đồ gật đầu đứng dậy, giống như chuẩn bị cáo từ. Hắn quay sang cười

với Thanh Nhã, đột ngột mở miệng: “Để ta vào trong xem thế nào.” Nói rồi hắn hành động nhanh như chớp, thoắt cái tránh qua Thanh Nhã đi xuyên

vào phòng. Tuy Thanh Nhã cũng biết Tư Đồ không câu nệ tiểu tiết nhưng

không ngờ hắn lại có thể vô lễ đến vậy. Nếu như ở nước Trịnh, ở nước

Trịnh... Thanh Nhã nghiến răng nhìn Tần Liệt, hắn vẫn đường hoàng ngồi

nguyên tại chỗ, khuôn mặt y như khúc gỗ, tay cầm tách trà, dường như

đang tỉ mỉ thưởng thức, có điều ánh mắt hơi lay động. Đúng là không

trông cậy được gì mà, nói không chừng Tư Đồ to gan như vậy là do hắn sai khiến.

Thanh Nhã hung hăng giậm chân, nhanh chóng đuổi theo Tư Đồ xông vào phòng.

Trong phòng yên tĩnh, Tư Đồ đứng ở cửa không bước vào trong. Thanh Nhã

nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Bảo Khâm yếu đuối nằm trên chiếc giường bên

cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi tin tức ban nãy đến quá đột ngột, nàng

không kịp đổi áo tang nên vẫn mặc bộ trang phục màu hồng đào thêu hoa

vàng như cũ, càng làm tôn thêm nét anh khí. “Tư Đồ đại nhân!” Thanh Nhã

khẽ gọi.

Tư Đồ có chút lúng túng, xo