
ng, họ là những quân nhân giết người không chớp mắt.
Cả đội ngũ chỉnh tề đứng cách Bảo Khâm chưa đến một trăm bước, yên lặng
không tiếng động, ngay đến ngựa cũng không thở ra tiếng phì phì. Bảo
Khâm tai thính mắt tinh mà còn không biết họ xuất hiện từ lúc nào. Kỷ
luật nghiêm minh như vậy, trong quân Tây Bắc cũng chỉ có cận vệ quân của Chung lão Tướng quân ngày trước mới có thể sánh được.
Tần Liệt!
Khắp nước Tần này, người có thể đưa quân đến đây chỉ có mình hắn. Bảo Khâm
nheo mắt đánh giá Tần Liệt. Người này mặc trường bào màu đen trông giống thư sinh, nhưng lại có vẻ phong trần hơn nhiều. Cho dù mặc trường bào
rộng rãi vẫn cảm nhận được cơ thịt rắn rỏi, toàn thân toát ra sát khí
lạnh lẽo, khiến người khác không dám nhìn gần.
Bảo Khâm không hề lo lắng, nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Liệt và Tần Tu
có nhiều nét giống nhau, nhưng hắn đạo mạo tuấn tú hơn, có nhiều nét
giống thư sinh. Lông mi rất dày, đôi mắt vừa đen vừa sáng, không một gợn sóng, gương mặt lạnh lùng, giống như chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên
quan đến mình.
“Tam ca đến rồi.” Tần Tu nhếch miệng cười, bộ dạng khách sáo, “Đệ còn tưởng
không gì có thể khiến huynh động lòng, thì ra đã nhầm.”
Tần Liệt không chú ý đến hắn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Bảo Khâm
mang theo ý dò xét. Một lúc sau, hắn mới lạnh nhạt lên tiếng: “Nghe nói
có người ức hiếp thê tử của ta, nên ta đến xem thế nào.”
Bảo Khâm trượt chân, suýt nữa ngã khỏi xe ngựa.
Tên Tần Liệt này, không nói thì thôi, vừa mở miệng ra là dọa chết người!
Khuôn mặt Tần Tu khẽ co giật, nhưng không có vẻ ngạc nhiên như Bảo Khâm, chắc hắn đã được lĩnh giáo phong cách nói chuyện của Tần Liệt từ lâu. Tần Tu bĩu môi, khẽ nói: “Tam ca yên tâm, mọi chuyện đã qua rồi, đệ đảm bảo
sau này tất cả mọi người trong Phong thành không ai dám... bắt nạt...
thê tử của huynh nữa.”
Lúc này Tần Liệt mới quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt viết rõ ràng năm chữ từ – chối – cho – ý – kiến, hiển nhiên không hề tín nhiệm Tần Tu. Hắn
nghĩ một hồi, thúc ngựa đến gần Bảo Khâm, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng,
đến gần hơn, rồi gần hơn nữa...
Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây là cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng Tần Tu
chỉ thấy chán ghét. Hắn tự dưng có cảm giác khó chịu, nhất là với người
khoác trên mình dải áo đỏ, xinh đẹp tuyệt trần ngồi trên xe ngựa kia.
Hắn luôn được nghe người khác nói nữ nhi nước Trịnh đều mảnh khảnh đáng
yêu, dịu dàng như nước, nhưng sao nàng Thất Công chúa chết tiệt này
miệng lưỡi lại sắc bén đến vậy, không cho người ta đường lui.
“Thất Công chúa!” Tần Liệt đến gần xe ngựa mới khẽ gọi nàng.
Bảo Khâm nghĩ, nếu theo quy củ nước Trịnh, bọn họ không thể gặp nhau trước
hôn lễ, đáng lẽ nàng nên tỏ ra sợ hãi kêu lên rồi nhanh chóng nấp vào
trong xe mới đúng. Nhưng lúc này mới chạy có phải muộn quá rồi không,
không những không thể hiện được sự xấu hổ mà còn trở nên quái dị. Trong
khoảnh khắc Bảo Khâm còn đang suy nghĩ, Tần Liệt đã đứng trước mặt nàng. Mắt này, mày này, nếu không có biểu cảm lạnh nhạt xa cách, chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp tới rung động lòng người. Nhưng Bảo Khâm không phải là
thiếu nữ chưa trải sự đời, Tần Liệt tuy diện mạo tuấn tú nhưng chưa đến
mức “nghiêng nước nghiêng thành”, sư huynh so với hắn cũng không kém
cạnh là bao.
Cho nên nàng rất trấn tĩnh, vừa không có bộ dạng mắc cỡ lần đầu gặp phu
quân tương lai, vừa không có vẻ hoảng hốt khi đột nhiên trông thấy một
nam tử xa lạ. Bảo Khâm khách sáo gật đầu, nghĩ một hồi mới lên tiếng:
“Tam điện hạ!” Nàng vốn định nói thêm một câu “đại danh ngưỡng mộ đã
lâu”, nhưng lời vừa đến miệng thì chợt nhớ ra thân phận hiện tại của
mình nên đành nuốt xuống.
“Công chúa cát tường!” Khi Tần Liệt nói câu này rất dịu dàng, Bảo Khâm thậm
chí còn nghe thấy trong lời nói của hắn đầy sự quan tâm, chỉ có khuôn
mặt kia từ đầu đến cuối lạnh lùng không chút biểu cảm, ngay đến một nụ
cười cho phải phép cũng không có.
“Ừm...” Bảo Khâm vừa mở miệng, khuôn ngực như bị chấn động, một dòng máu tanh
nồng theo miệng trào ra, nàng nhất thời không khống chế nổi, “phụt” một
tiếng máu phun ra ngoài, đầu óc tối sầm, cả người ngã xuống. Thanh Nhã
đứng bên cạnh còn chưa kịp chạy đến, Tần Liệt đã vươn tay ra, ôm trọn
nàng vào lòng.
Tần Tu nhìn cảnh này mà muốn hộc máu. Trước mặt bao người, Tần Liệt không
hề xấu hổ ôm chặt Bảo Khâm không rời. Nhưng sau đấy, hắn còn quá đáng
hơn, nhảy lên xe ngựa, ôm Bảo Khâm vào trong, lạnh lùng nói với người
bên ngoài: “Còn nhìn cái gì, đi mau!”
Tam gia đã ra lệnh, ai dám không nghe. Thanh Nhã không dám đi, cứng đầu
chui vào trong xe, ngồi kế bên Tần Liệt khẽ cắn môi: “Tam điện hạ, Công
chúa... vẫn nên giao cho nô tỳ thì hơn.” Nói xong bày ra vẻ muốn đến đỡ
người. Tần Liệt lạnh lùng liếc nhìn Thanh Nhã rồi đổi tư thế tay, để Bảo Khâm nằm trong lòng mình dễ chịu hơn, không hề để ý đến lời Thanh Nhã.
Cho dù là tân nương của hắn, cho dù nam nữ nước Tần có thoáng đến đâu cũng
không thể thân mật như vậy chứ? Thanh Nhã gào thét trong lòng, huống hồ
Bảo Khâm còn chưa chính thức là thê tử của hắn, chu