
Công chúa nhà ngươi ra đây, để chúng ta xem thử nàng có xứng không?”
“Đúng đó, mau ra đây!”
Thanh Nhã cười nói: “Công chúa có xứng với Tam Vương gia hay không, chỉ bằng
mọi người không thể nói chắc. Hôn sự lần này là Quốc quân quý quốc đích
thân đến cầu, khắp thiên hạ đều biết. Tuy giờ vẫn chưa chính thức, nhưng Công chúa dù gì cũng là Vương phi chưa cưới của Tam Vương gia. Đến
Vương gia còn chưa gặp, nào đến phiên mọi người. Ngũ điện hạ nói có đúng không?”
Tần Tu chết lặng, hồ đồ không hiểu sao tự nhiên lại nhắc đến mình. Trong
khi hắn còn chần chừ, Thanh Nhã đã tiếp tục: “Các vị, nếu quả thật muốn
ngắm dung nhan Công chúa, cũng không phải là không thể. Chi bằng để Ngũ
điện hạ làm chủ, chọn ra mấy vị tráng sĩ anh hùng đến quyết đấu một trận cùng Tam Vương gia.
Nếu thắng, một trận này nhà nhà hay tiếng, Công chúa gặp mặt người đó, chắc chắn Tam Vương gia sẽ không phản đối. Nếu thua, cũng không thể chê
trách được gì. Mọi người xem, thiếp nói có hợp tình hợp lý hay không?”
Mọi người nào còn quan tâm nàng nói có hợp lý hay không, chỉ mới nghe đến
việc đấu với Tam Vương gia đã kích động phát điên lên rồi. Ai chẳng biết bản lĩnh của Tần Liệt, mười lăm tuổi xông pha trận mạc không một lần
thất bại, nếu không sao lại được ca tụng là “Chiến thần”? Hắn quanh năm
không ở kinh thành, khó khăn lắm mới chịu về nhưng thường ở trong phủ
chẳng ló mặt ra ngoài. Người trong kinh thành muốn tìm hắn có cả trăm cả ngàn, người có chí muốn đến nương nhờ, kẻ lại muốn thừa nước đục thả
câu, thậm chí còn có những kẻ muốn tìm Tam Vương gia đánh một trận phân
cao thấp...
Nhưng cửa Vương phủ cả ngày đóng chặt, đám thị vệ dữ tợn sắt đá, quả thực
không có cách nào tiếp cận. Nay nghe Thanh Nhã nói xong đám đàn ông như
điên loạn, rầm rầm chạy đi tìm Tần Liệt như ong vỡ tổ, dọa Tần Tu hoảng
sợ thúc ngựa bỏ chạy...
Một lúc sau, con phố trở nên yên tĩnh hơn. Cửu Cân chết lặng nhìn bóng dáng Tần Tu và đám tùy tùng đã đi xa mà toát mồ hôi hột thay hắn.
Lý Kha Minh nhìn con phố, cảm xúc phức tạp, quay sang thấy khuôn mặt tươi rói của Thanh Nhã càng đau đầu hơn.
Vào trong xe ngựa, Thanh Nhã thở phào một hơi, vuốt ngực nói nhỏ: “Người
nước Tần thật không có văn hóa, không có lễ giáo. Cũng may Tam gia nhanh trí, nếu không hôm nay chúng ta mất mặt rồi.”
Bảo Khâm lười biếng ngáp dài, đôi mắt mơ màng khép hờ: “Họ vốn không quan
tâm cái gì lễ giáo, nếu chúng ta càng nghiêm túc, người chịu thiệt chắc
chắn là bản thân. Đối phó với tên Tần Tu lưu manh, phải mặt dày hơn hắn
mới được.”
Nàng trở mình định ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra điều gì, nhắm mắt lại khẽ dặn dò Thanh Nhã: “Sau này đừng gọi ta là Tam gia nữa.”
Đường đi trở nên suôn sẻ, cả đoàn người trùng điệp tiến vào thành không còn
gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Vừa qua Cẩn Thân môn, Tần Tu từ bên
ngã rẽ con đường thúc ngựa đến, bộ dạng chật vật nhếch nhác, tóc bay tán loạn trên trán, ngay đến áo bào đang mặc cũng bị rách mất một mảng.
Cửu Cân không nén được bật cười, bị Tần Tu trừng mắt đành vội vàng ngậm
miệng, bày ra bộ mặt nghiêm túc chạy lên phía trước chào hỏi: “Ngũ gia,
ngài đã về!”
Trong số mấy huynh đệ của Tần Tu, Lão Tam Tần Liệt là kẻ hắn không muốn gặp
mặt nhất. Hắn đối với Thái tử cũng không quá thân thiết, nhưng lại thân
với Lão Nhị nên bị mọi người xếp vào Nhị gia đảng.
Thật ra, giữa Tần Liệt và Tần Tu không có va chạm, càng không nói gì đến thù sâu hận lớn. Cả hai không ưa nhau, nguyên nhân chỉ có một, đó là “chiến công”. Cả đời Tần Tu không có sở thích gì đặc biệt khác ngoài đánh
trận, hắn chỉ tìm thấy cảm giác thỏa mãn trong những trận chiến đẫm máu.
Đầu óc Tần Tu cũng coi là thông minh, đặc biệt trong việc thống lĩnh bộ
binh. Bởi vì thích nên hắn bỏ rất nhiều công sức, học tập cũng khá, khi
còn bé đã được Trần lão thái phó coi trọng. Nhưng trên đời này luôn có
những người trời sinh đã chẳng cần học hành khổ sở, những thứ người khác tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có thể lĩnh ngộ, họ lại dễ dàng làm
được. Tần Liệt chính là người như vậy.
Tần Liệt hơn Tần Tu hai tuổi, mẫu phi của hắn là Văn Quý phi rất được Hoàng đế sủng ái. Văn Quý phi nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, đứa con sinh ra cũng đẹp hơn những người khác. Lúc bé, Tần Tu rất thích quấn lấy Tam ca, có điều Tần Liệt tuy kế thừa được vẻ đẹp của Văn Quý phi nhưng tính cách lại khác biệt một trời một vực. Văn Quý phi dịu dàng hiền thục,
Tần Liệt từ bé đã thích trưng ra vẻ mặt cứng nhắc, lúc nhìn người khác
cũng rất lạnh lùng, không thân thiết với ai. Sau này khi mẫu phi lâm
bệnh qua đời, hắn lại càng thêm lạnh lùng thờ ơ. Nhiều huynh đệ là thế,
nhưng chỉ Thái tử mới có thể cùng hắn nói chuyện vài câu.
Khi Tần Liệt mười lăm tuổi, không biết vì nguyên nhân gì lại gây gổ với Lão Nhị Tần Tụng. Lúc bấy giờ mẫu thân Nhị Hoàng tử là Lưu Quý phi đang đắc sủng, muốn trị tội hắn thật nặng. Tần Liệt liền một mình chạy đến biên
cương Tây Bắc tìm ông ngoại hắn là Văn lão Tướng quân. Đúng dịp Bắc
Triều nước Yến đến xâm phạm, hắn thần xui quỷ khiến thế nào đánh thắng
hai trận rồi ở l