
tới nỗi nước bọt văng tứ tung: "Cô còn giả bộ
cái gì, cả công ty đều biết hắn thích cô đến chết đi được, thật ra là
ngại cô có bạn trai rồi nên mới ngại ngùng xuống tay. Bằng không sao cô
lại bị triệu sang phòng của hắn làm việc chứ, không phải là vì lần trước Thọ Phương Phương làm khó dễ cô sao, giờ Thọ Phương Phương ghen tị muốn chết, nhưng muốn bắt cô cũng chả bắt được, cô tưởng Ứng Nhan hắn ngồi
không thôi đấy à."
Tôi rất bội phục trí tưởng tượng thổi phồng sự việc thành màu hồng cùng sức truyền bá của mọi người, Ứng Nhan thật là
vô tội mà, tôi bi ai thay cho hắn. Đối mặt với cô An An càng nói càng
hưng phấn, tôi chỉ có thể cười khổ: "Đại tỷ, em không bắt chị nghĩ kế
nữa, tự thân em giải quyết vậy, chị cũng tha cho Ứng Nhan đi."
An An chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép mà gõ đầu tôi: "Ứng Nhan làm
sao lại nhìn trúng loại thiếu nếp nhăn não như cô hử, nhiều cơ hội tốt
thế, cô cứ bỏ quên như vậy, một lòng một dạ nhớ nhung cái anh thượng
hạng kia."
An An còn chưa nói xong, thì ánh mắt ngừng ngay cửa
quán, bất động, tôi theo ánh mắt của cô ấy nhìn tới, một người đàn ông
đang đẩy cửa vào, đích thị là bạn trai trước của An An.
Tôi trợn
mắt há mồm nhìn An An nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn người đàn ông kia
đi tới bên đây rồi ngồi xuống cạnh mình, hóa ra, mùa xuân của cô ấy vẫn
chỉ có một cái này. Hóa ra, chính cái cô An An này cũng chẳng buông tay
được An An thật trượng nghĩa, ăn cơm xong thì đuổi bạn trai mình về nhà, mình thì kéo tôi trở về chỗ ở. Suốt cả buổi ăn cơm, tôi cứ một mực tò mò,
trước kia cô ấy sống chết đòi chia tay, sao chỉ mới đảo mắt một cái lại
quay về với anh ta rồi.
Đối với nghi vấn của tôi, An An lắp ba
lắp bắp nói đông nói tây nửa ngày, cuối cùng vẫn là khai thật, cô ấy
nói, không còn cách nào khác, chính lòng mình cũng không buông tay được. Tôi thực sự cảm thấy không đáng cho An An, đây là cái gì chứ, chẳng qua là bỏ không được tấm tình này, vậy giấu giếm lừa gạt trước kia đều xóa
bỏ đi sao, cô ấy sao lại vì một tên đàn ông như thế mà đè nén chính mình đến vậy.
Hơn nữa tôi cũng thật buồn bực, theo cái tính nóng nảy
của An An, căn bản không dung được tình yêu có tì vết, bây giờ làm thế
nào lại có thể bình yên tiếp nhập rồi nén lại như thế chứ.
An An
nhìn tôi, thở dài, không còn là vẻ mặt cợt nhả nữa: "Nếu đã quyết định
cùng anh ấy vượt qua, thì tại sao còn muốn tự chắn đường mình, dù đã xảy ra chuyện gì, thì hiện tại cũng không còn liên quan tới nữa, anh ấy bây giờ đối với chị thật sự tốt, chị cũng thực lòng thích anh ấy như thế,
lại nói rắc rối đã qua kia, chị thật cũng không muốn tự đi chắn đường
mình."
Tôi không phục: "Chị như thế là lừa mình dối người, chẳng
qua là dung túng cho bản thân tự tìm cớ, chẳng lẽ chị có thể thật sự
buông tha, hoàn toàn quên việc đó sao?"
An An không nói, một lúc
lâu sau mới vỗ vỗ vai tôi, trên mặt hốt nhiên lại là vẻ tang thương mơ
hồ: "Nha Nha, chị lớn tuổi rồi, tìm được một người thật lòng thích mình
cũng không dễ dàng gì, nếu trẻ lại năm tuổi, chị thật sự còn sức để
kháng cự, còn bây giờ, chị thật không còn tâm tình nào tìm người mới
nữa. Đàn ông trong xã hội này chị đã thấy qua, không một ai đơn thuần,
làm sao có ai được như tâm nguyện của mình chứ, tìm được một ai đại khái thỏa mãn là tốt rồi."
Tôi bị lời nói thấm thía của An An mê
hoặc, lời cô ấy cũng có đạo lý, nhưng lòng tôi sao vẫn có cảm giác là
lạ. Rửa mặt xong lên giường tôi mới nhận ra là lạ ở chỗ nào, giấu diếm
như thế, chẳng lẽ sau này vẫn cứ làm như chưa có phát sinh chuyện gì
sao? Tôi nhịn không được, mở miệng hỏi An An: "Sư phụ, trải qua việc lần này, bây giờ chị có còn tin lời của anh ta như trước kia được không?"
An An im lặng cở quần áo ra, lao vào ổ chăn cạnh tôi, tắt đèn điện đi,
trong bóng đêm truyền đến lời của cô ấy thật bình thản: "Không tin thì
làm được gì, đừng cố chấp, hiện tại chị đã nghĩ thông rồi, không có việc gì thì đừng tự mình chuốc lấy phiền não, không cho chị biết thì đó là
việc anh ấy không làm."
Giọng cô ấy bình thản, đều đều ở cạnh
bên, ngữ khí bình thản như thế làm tôi lại nhớ tới vẻ mặt tươi cười ngọt ngào của cô ấy bên người đàn ông kia.
Tuy rằng tôi không hoàn
toàn đồng ý với lời An An nói, tôi cảm thấy cô ấy đây chính là dối người rồi tự dối mình, nhưng mỗi người đều có tiêu chuẩn cân nhắc phán đoán
riêng, nói không chừng trong lòng An An, đây chính là khoan dung và tôn
trọng, chỉ cần An An có thể thuyết phục chính mình, cùng bạn trai thuận
hòa vui vẻ, như vậy cũng là kiên cường hơn hết thảy.
Tôi rụt người lại trong chăn, đêm nay, sao lạnh quá.
Tôi thề tôi tuyệt đối không cố ý, tôi chỉ muốn chỉnh giờ đồng hồ báo thức
thôi, tôi ở trong chăn bật di động lên. Nương theo một chuỗi chuông báo
tin nhắn, điện của Lục tử vang lên trước nhất, theo cái độ điện thật
đúng lúc này, tôi không biết anh ta rốt cục đã gọi điện cho tôi bao lâu
rồi nữa.
"Nha Nha, em với lão Tam rốt cục làm sao mà lại thành
thế này, nó ở đây thì buồn bực nốc rượu, em bên kia thì không nhận điện
thoại. Hai người bọn em có việ