
ô như thế cũng không ổn, nói với hắn ta một tiếng, đi ăn cơm với bạn, đừng để hắn đợi."
Tôi ngượng ngùng, lấy điện thoại di động ra, nhìn hai cái tin nhắn rõ ràng
của Trình Gia Gia, "Anh ở đường đối diện công ty chờ em", "Nha Nha,
xuống ăn cơm đi, cơm nước xong rồi lại giận tiếp."
Cơm nước xong
còn giận tiếp thế nào chứ, hôm qua giằng co với anh cả một đêm, mệt đến
nửa sống nửa chết, cái vấn đề vẫn cứ tồn tại chẳng giải quyết được, tôi
đau đầu, vô cùng không muốn về để phải đối mặt với người này, tôi quay
đầu lại nài An An: "Sư phụ, chị thu lưu em vài ngày được không?"
An An trắng mắt liếc tôi một cái: "Cô trốn cái gì mà trốn, nếu có luyến
tiếc, thì tha thứ thôi, còn nếu quả thật phải chia tay, thì nói với
người ta cho rõ ràng."
Tôi buồn rầu thở dài: "Sư phụ à, em nếu
như đã nghĩ kĩ, quyết định xong hết rồi, thì nhất định sẽ nói với anh ấy rõ ràng. Nhưng việc này phát sinh, em bất tài chẳng biết phải làm sao,
tên ấy lại mỗi ngày nhìn em chằm chằm, lòng em phiền, không an tĩnh để
suy nghĩ được."
An An bĩu môi một cái: "Nếu hắn ta không đến nhìn chằm chằm cô, lòng cô còn phiền thêm thì có."
Tôi không để ý tới lời An An, lạch tạch bấm trên bàn phím điện thoại ra một loạt chữ: "Tôi với sư phụ hẹn nhau đi ăn cơm, buổi tối ở lại nhà cô ấy, anh về nhà đi, đừng ở đó chờ tôi."
Ấn xong nút gửi tin nhắn, tôi quay đầu lại tiếp tục nài An An: "An An, đại tỷ, sư phụ, em đã nói với
ảnh là không về rồi, giờ hết chỗ để về thật rồi đó."
"Cái cô
này..." An An không biết phải nói gì, giọng nói quá nhẹ, bị tiếng động
cơ che lấp nghe không rõ, nhưng tôi nhìn ánh mắt của cô ấy thì biết cô
ấy đã đồng ý rồi, cô An An này bề ngoại mạnh mẽ, nhưng kì thật rất dễ
mềm lòng, tên bạn trai lần trước của cô ấy chính là dùng chiêu này nên
mới chiếm được cô ấy.
An An thuần thục chạy nhanh ra hỏi bãi xe,
ngõ ra bãi xe ở ngay cạnh cửa lớn của công ty, vừa ra khỏi bãi xe tôi
ghé mắt nhìn ra ngoài, vừa khéo thấy Trình Gia Gia bước vào cổng công
ty.
Tuy rằng Trình Gia Gia quay lưng về phía chúng tôi, căn bản
không nhìn tới bên này, nhưng tôi vẫn hoảng sợ, theo bản năng cúi thấp
đầu xuống. Hèn gì sau khi gửi tin nhắn xong thì điện thoại tôi không reo nữa, tôi còn đang thấy kì lạ, theo cá tính cương quyết của Trình Gia
Gia thì làm sao về nhà khi tôi bảo về nhà được chứ, hóa ra lần này anh
không gọi điện mà trực tiếp đi lên bắt người.
Tôi tưởng tượng bộ
dạng anh phát hiện ra tôi đã bỏ trốn, cảm thấy thật hả giận, nhất định
sẽ giận điên, rồi cuồng lên gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhanh chóng lấy
di động ra, bấm nút tắt nguồn, dù sao đã quyết định là sẽ rời đi hai
ngày, vậy thì tắt máy an tĩnh suy nghĩ xem tương lai thế nào mới được.
An An đối với cách làm của tôi thì dè bỉu, mà có muốn cũng không nói tôi
được, một tháng tôi bồi cô ấy lần trước, cô ấy còn làm hơn thế này, há
có phải là tắt máy không đâu, thậm chí còn đổi cả số điện thoại, vì để
cho tên bạn trai kia không tìm được cô ấy, cô ấy chỉ còn thiếu mỗi việc
đổi nơi công tác nữa thôi.
An An tuyệt đối không phải là một
người dễ dàng lắng nghe, tôi ngồi trên bàn cơm kể chuyện thì bị cô ấy
cắt ngang không chỉ một lần, còn bất chợt nói này nói nọ, xỉa xói xóc
mỉa, thực là bi kịch, bị cô ấy dập xuống mãi, lập tức có hiệu quả dở
khóc dở cười, cuối cùng tôi nổi giận: "Chị rốt cục có còn muốn nghe hay
không hả?"
An An lập tức thành thật: "Nghe, nghe, em nói tiếp đi."
An An cũng chẳng phải một người giỏi an ủi kẻ khác, tôi miệng đắng lưỡi
khô kể tường tận sự tình, mong mong chờ chờ quay về phía cô ấy để được
chỉ điểm thoát khỏi bến mê: "Sư phụ, chị nói xem tiếp theo em phải làm
gì?"
Cô ấy nhức đầu, nói thật rõ ràng: "Không biết."
An An đại khái là nhìn hiểu được vẻ thất vọng trong mắt tôi, ho khù khụ, bắt
đầu bổ sung: "Việc này của cô ấy, khó khăn là khó khăn chỗ con nhỏ Gia
Thanh kia kìa. Nếu muốn tiếp tục với Trình Gia Gia, thì phải nhận cái
hàng cực phẩm đó."
Tôi buồn rầu nhìn An An: "Sư phụ, chuyện này em biết, chị không có ý kiến gì mới mẻ hơn hả?"
An An chịu không nổi ánh mắt chờ đợi của tôi, chẳng hề lung tung, chỉ khẽ
lắc đầu. Hi vọng của tôi tan biến, An đại tỷ im lặng, chị chả phải là
bách khoa toàn thư, chuyên gia tình yêu sao.
Ngay cả chuyên gia
cũng không có biện pháp, tôi nản lòng, xem ra chuyện tôi với Trình Gia
Gia, thật sự là bế tắc, trừ khi cắt đứt quan hệ, bằng không thì giải
thích thế nào cũng còn vướng mắc.
Ánh mắt An An chợt lóe lên, tôi tưởng cô ấy có biện pháp giải quyết, trong lòng lại lần nữa dấy lên hi
vọng, đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe cô ấy nói ra một chủ ý thế này:
"Nha Nha, nếu không thì, cô đừng thèm con rùa kia nữa, em gái rùa vàng
đáng ghét thế, cô không trêu vào cũng không trốn đi được, vậy thì tìm
niềm vui mới đi, Ứng Nhan chẳng phải thích cô muốn chết sao, tìm hắn
cũng không tồi nha."
An đại tỷ này, còn chê tôi chưa đủ rầu sao,
tôi mất kiên nhẫn đẩy cô ấy ra: "Chị không tìm được cái nào hữu dụng cả
à, động tới tên Ứng Nhan đó làm gì?"
Cái cô An An này cũng dũng
cảm thật, vỗ vai tôi, nói