Teya Salat
Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

hù cho sợ. Tôi một mình ngồi xe tới công ty, buổi sáng cãi nhau với Trình Gia Gia một trận, đã trễ rồi, tôi đến công ty

thì đã qua giờ làm việc nửa tiếng, tôi nghĩ bét nhất cũng bị Ứng Nhan

trừng mắt đẩy ra cửa, ai ngờ văn phòng to như vậy cũng chỉ có mình thực

tập sinh Tiểu Vương ngồi trước máy vi tính.

Tiểu Vương thấy tôi,

vội vàng nhấp nhấp chuột, thần sắc hơi mất tự nhiên, tay chân luống

cuống đứng lên, tôi như thấy được bộ dạng hốt ha hốt hoảng của mình

trước kia khi bị Ứng Nhan vuốt gáy, dù trong lòng đang phiền não, tôi

cũng bị Tiểu Vương chọc cười.

Để cho Tiểu Vương không trưng ra

cái biểu cảm bối rối đó nữa, tôi quay đầu nhìn vào túi xách, nhìn chừng

Tiểu Vương đã đóng cửa sổ đó hoàn toàn rồi mới bước tới trước bàn mình,

thuận miệng hỏi cậu ta: "Sao lại chỉ mình cậu ở đây? Tiểu Lí không có ở

đây à?"

Phản ứng của Tiểu Vương thật không tồi, vừa nãy cậu ta

hoảng hốt, sắc mặt thật lộ liễu, hiện tại đã phục hồi tinh thần, trả lời rất khéo: "Đi họp rồi ạ, Tiểu Lí đưa ảnh đi, hai người ban sáng không

tới công ty, đi thẳng sang tổng công ty luôn." Cậu nhóc này, đoán lòng

người khá ghê, thấy tôi đến muộn, cũng không nhiều lời gì, chỉ là sau

khi trả lời xong vấn đề của tôi lại vu vơ bồi thêm một câu buổi sáng

không có đến, vừa đáp lời tôi, vừa giải quyết gút mắc trong đầu tôi.

Vừa nghe nói Ứng Nhan đi vắng, tôi quả nhiên thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này, nếu còn xuất hiện một cái bản mặt ôn thần đen thui như thế,

tôi thật muốn chết cho xong. Ứng Nhan một khi không ở trong phòng thì

việc cũng ít đi thiệt nhiều, bình thường chỗ này lui lui tới tới không

dứt những người tìm Ứng Nhan làm việc, ngày hôm nay Ứng Nhan đi vắng,

mấy người đó cũng tùy thời biến mất, trong phòng im lặng cực kì, cũng

chỉ còn mình tôi với Tiểu Vương nhàn rỗi, Tiểu Vương vờ cầm quyển sách

nhìn nhìn, còn tôi thì tâm loạn như ma suy nghĩ viển vông.

Trong

lúc tôi đực mặt ra thế, thì điện thoại di động reo, trong phòng làm việc tĩnh lặng có vẻ chói tai vô cùng, tôi giật thót, bản năng nghĩ là của

Trình Gia Gia gọi đến, tôi do dự một chút, rồi vẫn thò tay vào hộc lấy

túi xách ra. Cũng không chờ tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, chuông

reo hai tiếng đã dứt, trong danh sách gọi nhỡ quả nhiên có tên Trình Gia Gia. Anh cũng có lúc không dám gọi cho tôi sao, tôi nắm chặt di động

trong tay, như thể nhìn thấy dáng vẻ anh do dự bấm số rồi lại cúp máy,

lòng tôi có chút yếu ớt quái dị nổi lên, không biết mình đang hi vọng

anh gọi tới, hay là không muốn nhận điện của anh.

Tiểu Vương đối

diện ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, lại tiếp tục chúi đầu vào cuốn

sách từ sáng tới trưa chưa hề lật được một trang, tôi cảnh giác thu hồi

biểu cảm si ngốc kia đi, lấy điện thoại bỏ vào túi, rồi lấy túi bỏ lại

vào hộc, khi đóng hộc tôi bất giác ngừng lại, rồi lại lấy điện thoại

trong túi ra, để lên bàn.

Vẻ yên lặng trong phòng làm việc đã trở lại, tầm mắt tôi rơi xuống chỗ cái điện thoại, nó cũng im lặng nằm trên bàn, này, cái văn phòng này hình như im lặng hơi quá thì phải. Như muốn phản đối suy nghĩ của tôi, trong lúc tôi ngẩn người nhìn chằm chằm cái

di động, thì nó lại lần nữa reo lên, tôi vồ một phát đã tóm được nó,

không thèm nhìn màn hình hiển thị đã bấm nút nghe.

"Lý Nhị Nha,

tôi hôm nay bắt đầu tham gia một khóa huấn luyện, cần một tuần, liên

hoan cuối năm phải chuẩn bị trước một tháng, cô đi các khách sạn tham

khảo trước giá đồ ăn thức uống thuê sảnh các thứ, bảo bọn họ soạn một

bảng giá và thực đơn thức ăn gửi sang đây cho tôi." Nghe thấy giọng Ứng

Nhan giải quyết việc chung trong điện thoại, lòng tôi ngừng lại một

chút, rốt cục cũng có xíu thất vọng.

Ứng Nhan phân phó công việc

đến tận ngày chủ nhật, ngừng lại, như nhận thấy tinh thần tôi đang đâu

đâu: "Làm sao vậy, có chuyện gì?"

Tôi tỉnh táo lại, công việc là

công việc, tình cảm là tình cảm, không thể vì tình cảm nhất thời mà ảnh

hưởng tới công việc, tôi lập tức cung kính trả lời: "Không có ạ, tôi lập tức đi liên hệ với khách sạn."

Ứng Nhan ở bên kia do dự một

chút, cuối cùng cũng mở miệng với giọng điệu đặc trưng: "Như vầy đi,

buổi chiều tôi gọi Tiểu Lí về giúp cô, cô có việc gì thì có thể hỏi anh

ta."

Nghe xong chỉ thị của Ứng Nhan, tôi hỏa tốc bắt đầu hành

động, chỉ huy Tiểu Vương tuần một vòng giới khách sạn, phong cách trước

nay của Ứng Nhan là yêu cầu giá rẻ vật đẹp (-.-), Tiểu Vương tìm được

bảng giá, tôi bắt đầu so sánh giá cả từng thứ đồ ăn thức uống, một ngày

này lập tức trôi qua, người thì vội, tôi cũng không còn sức mà suy nghĩ

linh tinh tầm phào, một ngày này của tôi quả thật rất yên ổn.

Tôi thấy giờ giấc cũng sắp tới tan tầm rồi, đứng lên đi tới cửa sổ, kéo

mành xuống, thấy xe Trình Gia Gia đang lẳng lặng đậu ở con đường trước

cửa công ty.

Tôi lập tức đau đầu, tôi còn chưa nghĩ ra được phải

đối diện với Trình Gia Gia như thế nào, nếu anh chỉ là hứng lên trêu đùa tôi cho vui, tôi dù tức giận đến thế nào, thì cũng sẽ có lúc nguôi

giận, nhưng hiện tại tôi lại không biết lời anh nói có thật hay không,

có phải anh vớ