
thì lời cô ta dù có ác độc đến thế nào, tôi đều có thể cười trừ,
thoải mái đánh trả, cái đó chẳng qua là vì tôi không cần, bây giờ cô ta
chỉ nhè nhẹ một câu, tôi đã có chút chịu không nổi. Trong chuyện tình
cảm, khi đã nguyện chìm vào, là trao cho người khác cơ hội tổn thương
mình. Huống chi, cô gái này lại còn là em gái của anh, điều ấy tôi có
tránh thế nào cũng không tránh được, tôi đứng ở đó, miệng há rộng nhưng
một câu cũng không thốt nổi thành lời.
Lần đầu tiên, tôi nhụt
chí, lần đầu tiên, tôi có xúc động muốn bỏ chạy trối chết, lần đầu tiên
tôi cảm nhận được, hóa ra mình cũng thật nhát gan.
Trên tay tôi
nóng lên, có một bàn tay to cầm lấy, Trình Gia Gia trong mơ màng dường
như nhận ra tôi, anh nắm được tôi, nắm lại thật thật chặt, trong miệng
khẽ gọi một tiếng mơ hồ: "Nha Nha, em, đừng đi."
Tôi phục hồi
tinh thần lại, vì sao tôi phải đi, kệ Trình Gia Gia có xảy ra chuyện gì, tôi không muốn quan tâm chi cho mệt, hôm nay tôi còn đứng đôi co với vị Gia Thanh này thật đúng là thừa hơi.
"Tiểu Thanh, em nói xằng
cái gì đấy." Bên cạnh truyền đến giọng của Lục tử, anh ta đang tức giận
nắm lấy tay Gia Thanh, "Em đi về nhà ngay đi, đừng phiền thêm, được
không, anh vất vả lắm mới gọi Nha Nha ra được đấy."
Gia Thanh thấy Lục tử nói cô ta như thế, đỏ mắt nhìn anh ta, nước mắt loạch xoạch rơi, dài giọng: "Anh Lục tử, anh biết gì chứ."
Đệt, lại chơi trả đũa. Tôi đây bị nói còn chưa khóc, cô ta lại đi khóc
trước, thật đúng là khóc đến nỗi rung động lòng người nha, bản thân tôi
đọ không lại cô ta rồi.
Tôi không để ý tới vị cực phẩm Gia Thanh
này, khom lưng xuống đỡ Trình Gia Gia, nhưng cánh tay bên kia của Trình
Gia Gia bị bạn học Gia Thanh nắm chặt rồi. Tôi ngẩng đầu, Gia Thanh đại
tỷ đang trừng tôi không chút yếu thế.
Ai, đánh không trả chửi
không mắng lại thì chẳng phải phong cách của Lý Nhị Nha tôi, tôi nâng
người lên: "Đại tỷ à, phiền cô buông ra, Trình Gia Gia thích tôi thật
hay chơi thì là chuyện của chúng tôi, ai chơi ai cũng được, không liên
quan đến kẻ khác, cô về quản lý cho tốt đàn ông của mình thì hơn."
Gia Thanh tiểu thư đại khái là không đoán được tôi sẽ phản pháo, nhất thời
bị tôi mắng tới đỏ cả mặt, ngượng chín quay lại cầu giúp đỡ: "Anh Lục tử ~" [mợ nó cái dấu ~ nổi cả da gà, mình muốn chém con tiện tì này ="='>
Lục tử bộ dạng đau đầu, nhăn mặt nhíu mày, ôm lấy cô ta đi ra khỏi quán:
"Nha Nha, em ở đây trông lão Tam đã, anh đưa Tiểu Thanh về trước."
Gia Thanh bị Lục tử kéo ra khỏi quán, trong quán yên tĩnh trở lại, tôi
ngượng ngùng, chúng tôi rề rà trong quán quá khuya, khiến người ta không đóng cửa được.
Tôi dùng sức kéo mạnh Trình Gia Gia, anh nắm chặt tay tôi, dường như đã ngủ, thì bị nỗ lực lôi kéo của tôi khiến cho mở
mắt, thấy bộ dạng hết sức kéo của tôi, anh liền muốn đứng lên, có lẽ
cuối cùng vì anh say quá, quơ quào chả đứng dậy được, ngược lại khiến
tôi rơi vào lòng anh.
Thân thể này vẫn là thân thể tôi quen
thuộc, có điều trong hương vị quen thuộc thì lại lẫn vào mùi cồn, Trình
Gia Gia hiện tại ngay trước mặt tôi, cặp mắt bình thường luôn nở đầy hoa đào bây giờ im lặng nhìn tôi, lòng tôi giật nảy lên thình thịch, trong
mắt anh vì ngà say mà nổi lên sóng nước, so với bình thường càng khiến
người ta rung động, người đàn ông này, thực ưu tú mà cũng rất quyến rũ,
hơn nữa tôi nghĩ, anh hẳn là yêu tôi, chỉ là, một màn vừa rồi nghẹn
thành một bức tường trong lòng tôi, nếu tôi thực sự bên anh, chẳng lẽ từ nay về sau mỗi ngày đều phải diễn một màn kịch như thế?
Tôi không sợ Gia Thanh đại tỷ, chỉ là...
Tôi thở dài, trong lòng đã có quyết định. Tôi từng nghĩ, chỉ cần anh thật tình, thì trước kia dù anh có mang mục
đích gì đi chăng nữa cũng không quan trọng, tôi cũng có thể như An An mà buông tha quá khứ, chỉ cần hiện tại. Nhưng khi tôi thật sự nghe được
giọng điệu châm chọc của Gia Thanh nói ra câu "Chỉ là đùa chơi", tôi mới nhận ra mình đánh giá quá cao năng lực chấp nhận của bản thân, có rất
nhiều việc, nghĩ tới thì thật dễ dàng, nhưng thực sự đối mặt thì vẫn là
khó khống chế được tâm tình.
Nhưng cái này cũng không phải điều
chính yếu, quan hệ của anh với bọn Thôi Nam mới chính là việc khiến tôi
đau đầu nhất, tôi có thể tưởng tượng được, từ nay trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi sẽ có Thôi Nam và Gia Thanh thò chân xía vào, tôi vô cùng ghét hai người này, nhìn thấy bọn họ là buồn nôn. Trong hôn nhân,
chỉ có tình yêu xa xôi kia thì không đủ, bên người có quá nhiều kẻ phá
rối, nam nữ yêu nhau say đắm cũng có thể vì việc vặt gia đình mà trở thù ly hôn, hôn nhân tuyệt đối là chuyện hai nhà, không phải chỉ là chuyện
hai người.
Lý tưởng thì nhiều, sự thật lại rất "xương xẩu", những cô gái chưa chồng đều hi vọng tìm được người mình thích, đàn ông trông
có vẻ vĩ đại vô cùng, thế nhưng chính ngay lúc bạn cho là đã gắn bó được với nhau, thì lại phát hiện mọi chuyện hóa ra chỉ là đùa chơi.
Lục Tử khá lâu không trở lại, tôi còn đang lo lắng anh ta uống rượu say lái xe gặp chuyện, thì anh ta đã chạy xồng xộc vào, xốc Trình Gia Gia lên
th