
i chuyện của em gái anh thật không hề liên quan nhau
không, trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy anh đối với tôi là thật lòng, chỉ
là lời nói của Thôi Nam như mọc rễ trong lòng tôi, nhổ đi chẳng được,
thường xuyên làm tôi nghẹn ứ khó chịu.
Hơn nữa, dù anh có nói
thật đi, thì giữa tôi và anh lại chen thêm vào mối quan hệ với Thôi Nam
và em gái anh, chuyện này thật khiến đầu tôi to ra như cái đấu, quan hệ
khó chịu đựng như thế, tôi làm sao mà chung sống được với Thôi Nam và em gái anh chứ, chẳng lẽ muốn tôi thật sự nhận em chồng sao, còn Thôi Nam
nữa, anh ta rất có khả năng sẽ thành em rể của chúng tôi.
Chuyện
này, tôi vừa nghĩ đến thì đầu đã đau, cái này là loại sự tình gì thế hả, chẳng lẽ muốn tôi thực sự trở thành người nhà với Tiểu Thanh và Thôi
Nam sao? Chuyện này quá hoang đường, tôi chả tưởng tượng nổi bộ dạng của mình khi mỗi ngày phải đối mặt với Tiểu Thanh và Thôi Nam, hơn nữa cô
Tiểu Thanh kia chưa hề gặp mặt mà đã lên mạng chửi tôi ầm lên như thế,
nếu tôi thực sự làm chị dâu cô ta, ngày của tôi làm sao tử tế trôi qua
cho được.
Giờ tan sở tới, tôi còn lề mề trong phòng làm việc,
Tiểu Vương là người mới, tôi không đi, cậu ta cũng ngượng không dám đi
trước, Tiểu Vương nhìn tôi không có ý đi ra, rất chịu khó chạy tới nói:
"Chị Nha Nha, chị còn việc gì nữa, em với chị cùng làm."
Tôi
nhanh chóng xua tay, thuận miệng bảo: "Không có gì không có gì, chị với
An An có việc riêng, hẹn nhau về, em về trước đi, chị ở lại chờ chị ấy
một chút."
Tiểu Vương nghe lời đi mất, trong phòng làm việc chỉ
còn lại có mình tôi, tôi lại lề mề thêm một lát, thật sự không ngồi yên
được, vẫn cứ đi xuống đi, tôi thì trốn đi chỗ nào được, dù gì cũng phải
về nhà, kiểu nào cũng phải thấy anh thôi, tôi xách túi chuẩn bị về.
Tay tôi còn chưa đụng tới nắm cửa, thì cửa đã bị đẩy ra, khuôn mặt tươi
cười của An An hiện ra ngoài cánh cửa: "Nha Nha, chuyện gì thế? Tiểu
Vương nói cô đang đợi chị." Tôi vô cùng hổ thẹn, lúc tình cảm của An An đại tỷ gặp khó khăn, tôi chỉ bồi cô ấy được có một tháng, sau đó lại vội lo chuyện của mình mà không quan tâm cô ấy thế nào, nửa tháng gần đây hình như cô ấy cũng rất vội, ở nhà ăn cũng ít khi nhìn thấy.
An An đại tỷ thần sắc vô cùng
không tệ, bày ra giọng phô phang trước kia như thể đã hoàn toàn vượt qua thương tổn tình cảm, cô ấy đi tới vỗ vai tôi: "Tìm chị có việc gì
không, có phải là để bạn trai cô mời chị ăn cơm không đó?"
An An
thật là lợi hại, một câu trúng đích, đánh ngay chỗ hiểm, tin giật gân
Thôi Nam nói không khiến tôi khóc, khi Trình Gia Gia thẳng thắn tự thú
tôi cũng không khóc, thậm chí cả một ngày hôm nay tôi đều lên tinh thần
gấp trăm lần hăng hái sống, hiện giờ cô ấy chỉ nói một câu như thế, lòng tôi đau xót, trong mắt thế mà lại dâng lên một cảm giác nóng hổi đáng
xấu hổ...
Tôi trừng mắt, cảm giác nóng hổi đã không còn, tôi kéo
vai An An qua: "Bạn trai cái gì mà bạn trai chứ, vứt hết qua một bên đi, sư phụ cho em dựa vào tí."
An An đẩy cái đầu đang nghiêng qua của tôi: "Rốt cục có chuyện gì, nói mau, sư phụ cô vội lắm, tối còn có hẹn với người ta nữa."
Khó trách gần đây không thấy bóng lão An, hóa ra là có mùa xuân thứ hai.
Tôi ai oán nhìn cô ấy: "Sư phụ, sao chị cao tay quá vậy hử, xuân đến
xuân đi, em còn chưa bao giờ gặp chị vắng vẻ được một tháng. Thế mà đồ
nhi hàng ế nhiều năm của chị, vất vả lắm mới tìm được một tên, thế mà
hắn lại có ý đồ riêng."
"Hóa ra là thất tình." An An bừng tỉnh
hiểu ra, cô ấy làm một điệu thủ thế với tôi, sau đó nhanh nhẹn lấy điện
thoại ra bắt đầu bấm số, lúc chờ điện thoại reo cô ấy vỗ ngực thật
trượng nghĩa, nói với tôi: "Chị đây hoãn hẹn tối, khuya nay đi với cô."
An An, chị đúng là Lôi Phong* sống thời đại mới, tôi cảm động muốn rớt
nước mắt nhìn cô ấy, mưa rơi đúng hạn nha, tôi bây giờ rất cần chuyên
gia tình yêu An An chỉ điểm nha.
[Lôi Phong: là một chiến sĩ giải phóng quân Trung Quốc hết lòng phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, sống vô cùng giản dị.'>
An An ba xạo một hồi đã khuất phục được bạn trai cô ấy, quay đầu chụp mạnh lấy vai tôi: "Không có gì đâu, không phải cũng chỉ là bạn trai thôi
sao, chung thân đại sự của cô cứ đổ lên người chị là được. Đi, chúng ta
đi ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói."
An An hung hăng kéo tôi ra khỏi văn phòng, đi qua cửa sổ thì tôi không khỏi liếc mắt ra ngoài một cái,
sắc trời đã tối, bên đường đối diện, chiếc xe kia vẫn chết ở đấy chẳng
hề nhúc nhích.
Tôi đây chỉ mới tắt đèn trong văn phòng, còn đang
khóa cửa thì di động leng keng reo chuông báo tin nhắn, cái tay khóa cửa của tôi không chút tiền đồ mà ngừng phắt lại.
An An nhìn tôi thở dài, lại chẳng nói gì.
Mặc già của tôi đỏ lên, không lấy di động ra, trực tiếp khóa túi lại, tiến
lên khoác lấy cánh tay An An: "Đi thôi, chúng ta đi đâu đó ăn cơm."
Đứa cao lớn tôi đây kề vào An An nhỏ nhắn xinh xắn như chim nhỏ nép vào
người, đi theo cô ấy xuống bãi xe, ngồi trên chiếc POLO nhỏ của cô ấy,
bấy giờ chuông tin nhắn điện thoại của tôi lại reo lên lần nữa, An An
liếc mắt nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng lơ đãng nói: "C