XtGem Forum catalog
Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 8.5.00/10/355 lượt.

trên người mình, may thật, chỉ là cởi áo khoác,

còn chưa tới nỗi vô nhân tính. Đã xảy ra cái loại sự tình này, mà còn

cùng ngủ với anh trong một chăn, khiến tôi thực không được tự nhiên, tôi không biết Trình Gia Gia có cố ý hay không, dù sao hiện tại... Trạng

thái này khiến tôi tức thở vô cùng, tôi trầm mặc ngồi dậy, không nhìn bộ dạng của anh: "Anh ra ngoài trước đi, tôi muốn thay quần áo."

Như dự đoán, anh không những không đi, mà còn kéo cánh tay tôi, ngày hôm

qua ngủ một giấc, thể lực của tôi đã khôi phục hơn phân nửa, Trình Gia

Gia không đề phòng, bị tôi quẫy ra, anh bi thương cúi đầu: "Nha Nha, là

anh làm sai, nhưng em có thể đừng một gậy đánh chết anh thế được không,

chúng ta khi ở chung thật sự rất vui vẻ mà, em thật sự không cần tất cả

sao, em thật sự không thể tiếp tục tin anh được nữa sao?"

"Anh

biết sớm muộn gì nó cũng tới nói với em sự thật, nhưng anh luôn sợ em

không hiểu, sợ em sẽ lầm thành anh vì Tiểu Thanh nên mới tiếp cận em,

mỗi lần muốn nói với em thì đến cuối cùng anh lại sợ hãi, sợ nói với em

rồi thì em sẽ không để ý đến anh nữa, anh cứ muốn chờ thêm chút nữa, lần sau nhất định sẽ nói cho em nghe." Giọng anh dần dần nhỏ lại, thì thào

như đang nói chuyện với chính mình.

Tôi rất muốn nói với anh, vô

dụng, hiện giờ tôi nhìn thấy anh, thì trong đầu hiện lên quan hệ của anh với bọn Thôi Nam, cùng với việc tưởng tượng bộ dáng cà lơ phất phơ của

anh trước mấy vi tính nhìn tôi không dụ cũng dính. Tôi không biết khúc

mắc này có thể mở ra hay không, nhưng hiện tại tôi không có cách nào vờ

như vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

Nhưng trải qua tối hôm qua, tôi

biết, nói chuyện với Trình Gia Gia, là để anh buông tôi ra mà bình tĩnh

một lát, điều này là không có khả năng, chỉ cần tôi nói tách ra, phản

ứng của anh chỉ có một, chính là liều sống liều chết ôm lấy tôi kiên

quyết không cho rời đi.

Tôi đưa tay nắm lấy áo khoác bên giường,

nhảy xuống giường, đi đi ra bên ngoài. "Tôi bị muộn rồi, bất luận chuyện gì cũng để tôi tan tầm rồi nói sau."

Khi rửa mặc tôi thấm thía

được một nhận thức, đó là tôi có một thân thể vô cùng mạnh khỏe và một

tinh thần vô cùng vững vàng, khi rửa mặt tôi nhìn thấy chính mình trong

gương, ngủ một trận thật ngon, gương mặt tôi hồng hào, làn da mịn màng,

hai mắt ngời sáng có thần, ngay cả trán tôi cũng hết sức căng bóng.

(chẳng lẽ cái này cũng giống "ấn đường tỏa sáng" trong truyền thuyết

à?!), chẳng hề có dù chỉ một dấu hiệu tình cảm gặp chuyện, tinh thần so

với ngày trước còn muốn tốt hơn.

Người khác thất tình không phải

bệnh nặng một hồi thì cũng là uể oải không phấn chấn, tôi ngày hôm qua

chóng mặt nhức đầu sổ mũi rất có triệu chứng cảm mạo, vậy mà ngủ xong

một giấc, đầu không đau, mũi thông, thân thể thư thái như chẳng có việc

gì, có thể thấy thân thể và tinh thần của tôi có bao nhiêu vững vàng

cùng khỏe mạnh.

Cô gái tràn đầy tinh thần sáng láng trong kính

kia lộ ra ý cười chua xót, nếu tôi ngay cả sinh bệnh trốn tránh cũng

không thể, vậy cứ sống như Tiểu Cường đi, nên thế nào thì thế đó, đi

làm, tan tầm, ăn cơm, ngủ.

Tôi chỉnh trang hoàn tất, kéo cửa nhà vệ sinh ra, xách túi ở sofa lên đi ngay ra cửa.

Trình Gia Gia vội vàng từ trong phòng theo ra, sắc mặt trắng xanh, cổ áo sơ

mi cũng chưa cài lên, cravat nửa thắt nửa không lệch lệch, cầm chìa khóa xe vội vàng nắm tay tôi: "Để anh, anh chở em đi." "Không cần." Tôi vung tay, nhưng bỏ không ra, Trình Gia Gia thật sự nắm rất chặt.

Anh luôn chủ trương tự cho mình là đúng, mình muốn thế nào thì là thế đó.

Oan ức ngộp trong lòng không có chỗ phát tác của tôi ngày hôm qua, không khỏi bùng lên thành ngọn lửa lớn, sức cũng quật cường lên, ngày hôm nay tôi không muốn anh đưa tôi đi, nên nói bừa, hung hăng uy hiếp anh: "Anh nếu không buông ra, nhất quyết muốn một quyết định, thì tôi có thể cho

anh một cái ngay lập tức."

Trình Gia Gia nghe vậy ngay lập tức

ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch không thể tin nổi nhìn tôi, đồng thời rụt

nhanh tay lại như bị điện giật, lần trước lúc anh mới bị nước mì nóng đổ vào tay cũng không rụt lại nhanh như thế. Tầm mắt anh dừng lại trên

người tôi một hồi, rốt cục di chuyển, cuối cùng anh tựa vào ngạnh cửa

không nói lời nào, từ từ tránh đường cho tôi đi.

Vứt lại Trình

Gia Gia đang cúi đầu ở ngạnh cửa, tôi đóng sầm cửa lại. Tôi thấy tôi

cũng chẳng phải kẻ vô tư khoan dung gì, thấy Trình Gia Gia ở ngạnh cửa

chật vật rút tay về, tôi có chút hả dạ, sớm biết thế này, thì ban nãy đã làm rồi, sao lại chờ đến tận giờ vậy chứ.

Kỳ thật tôi biết tôi

đây nói lời không nên, có thể bị lời chia tay này uy hiếp được, chẳng

qua là vì trong lòng đối phương có tình mà thôi, chỉ có thể thương tổn

người có tình, còn với người vô tình, chia tay thì chia tay, không tổn

thương mảy may. Cũng như mấy cô gái xêm xêm tuổi tôi, phần lớn đều chưa

tu luyện tới nơi, cãi nhau thường thường không để tổn thương người khác, mà thật ra muốn thông qua cái sự thờ ơ của anh ta để xác nhận lại tình

cảm đối với mình.

Trình Gia Gia không đuổi theo tôi, đại khái là

bị lời uy hiếp của tôi