
lấy dây cương, Tiểu Lừa
cảm giác được chủ nhân đã lên ngựa, vui mừng hí một tiếng, tung vó chạy như điên.
“Ta suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra lý do vì cô mà đánh
nhau…”, hắn nói nhỏ bên tai ta: “Những kẻ áo đen đi theo chúng ta, suýt nữa
ngay cả ta cũng không phát hiện ra”.
Kẻ áo đen? Cái gì mà kẻ áo đen… Biến cố phát sinh quá nhanh,
ta phản ứng không kịp, chỉ kinh ngạc nhìn phía trước.
“Nói không ra lời sao?”, Dạ Kiếm Ly nắm lấy eo của ta, ta đột
nhiên có linh cảm không lành, “Cuối cùng nói cho cô biết, khi vừa bắt đầu ta đã
biết, cô không có hạ độc ta”.
Thân thể đột nhiên bị ném bay lên trời, ta sợ đến mức lớn tiếng
thét chói tai, trơ mắt mơ hồ nhìn cái bóng trắng tuyệt trần kia rời đi.
Dạ Kiếm Ly con mẹ huynh!
…
Ách, dường như mỗi lần mắng xong những lời này, ta đều sẽ
vinh quang lừng lẫy mà té xỉu.
Nhưng mà lần này không có.
Đây cũng có nghĩa là, ta sẽ phải cảm nhận rõ ràng nỗi thống
khổ khi từ trên cao mười thước bất lực rơi xuống, có phải không?
A a a a a a…
Ách, hình như không có chuyện gì?
Ta cố gắng chớp đôi mắt mờ, nhìn chung quanh, đột nhiên phát
hiện ra mình đang ở trong lồng ngực một người!
Công tử áo xanh cười vang, nói: “Các chủ Thanh Phong Các, đã
lâu không gặp”.
Giọng nói này… Hẳn là Môn chủ Triêu Thánh Môn, Tư Mã Hiển
Dương!
Giọng nói này… Hẳn là Môn chủ Triêu Thánh môn, Tư Mã Hiển
Dương!
Trong đầu ta cấp tốc xoay chuyển bao nhiêu suy nghĩ, trong
lòng đã có tính toán, cho nên nịnh hót nói: “Đã lâu không gặp”.
Tư Mã Hiển Dương cười, nói: “Tiểu đệ tử của Tuyệt Địa tiên
nhân lại vì cô mà xuất đao, quả nhiên không đơn giản”.
Xuất đao thì sao, ta bĩu môi, nếu như lão nương thật sự
không đơn giản, hắn còn có thể ném ta cho ngươi đem đi mất sao? Nghĩ đến Dạ Kiếm
Ly, trong bụng đột nhiên có chút tủi thân, ta khẽ dùng sức, Tư Mã Hiển Dương liền
buông lỏng tay thả ta xuống, nhìn vẻ mặt tối tăm của ta không nói tiếng nào.
“Ngươi…”, một lúc lâu sau, ta nhẹ giọng nói: “Ngươi nhìn bên
kia xem”.
“Cái gì?”, Tư Mã Hiển Dương nghi ngờ quay đầu lại.
Chạy!
Ta bộ dạng xun xoe chạy như điên, tên ngu ngốc kia thật sự
quay đầu lại mới ghê, khà khà.
Kế sách này thật sự rất hiểm, nếu như đang ở chỗ trống trải,
căn bản không cách nào thi triển, bởi vì với công phu mèo quào của ta, tuyệt đối
không thể chạy khỏi Tư Mã Hiển Dương.
Nhưng nơi này là chợ!
Ta nhanh chóng trốn xuống phía dưới một gian hàng bánh bao,
bởi vì không thấy rõ với lại dùng sức quá mạnh nên ta đụng đầu một cái “cốp”
vào gian hàng, đau đến mức trước mắt nảy ra toàn sao. A… Bánh bao thơm quá, trước
mắt ta lại lập tức nổi lên vô số ảo ảnh bánh bao… Cho nên ta vội vàng chộp lấy
mấy cái bánh bao nhét vào trong ngực, miệng còn ráng há to, ngồm ngoàm nhét thêm
một cái vào.
“Ăn ngon không?”.
“Ưm ưm”, trong miệng ta đã nhét đầy bánh bao, chỉ có thể gật
đầu.
Tư Mã Hiển Dương nhẹ cười lên, ta thoáng cái mắc nghẹn.
“Nếu không nghe tiếng cô gặm bánh bao, ta thật sẽ không tìm
được cô”.
Quả nhiên thức ăn dễ dàng làm cho người ta đánh mất lý trí,
vẻ mặt ta đưa đám, trong lòng lại nhớ tới một việc, giọng nói của tên Tư Mã Hiển
Dương này, lần trước ở trong thủy lao ta đã cảm thấy quen thuộc, nhưng mà giống
ai nhỉ…
Dường như giọng nói này từng khắc sâu trong trí nhớ ta, nhưng
dường như không có thật, rốt cuộc là người nào…
Ta ngoan ngoãn đi theo sau Tư Mã Hiển Dương, muốn lừa gạt hắn
nói thêm mấy câu nữa, đột nhiên có cảm giác phía sau có một bóng đen.
“Ngươi nhìn phía sau kìa?!”.
“Cô còn muốn gạt ta?!”.
“…”, ta chán nản, nhưng cái bóng đen kia lại tự mình lên tiếng.
“Tham kiến Môn chủ”, giọng nói kiều mỵ cùng ánh mắt oán độc
từ xa truyền tới, ta ngẩn ra, đây hẳn là La Yến Thanh.
Đột nhiên Tư Mã Hiển Dương điểm lên người ta mấy cái, cả người
ta đau nhức ê ẩm, sau đó hắn nói nhỏ: “Cô ta đã không nghe được, ngươi cứ nói
đi”.
Đại ca à, ngươi lại muốn chơi trò gì vậy hả.
Chẳng lẽ, hắn muốn điểm huyệt để cho lỗ tai của ta tạm thời
không nghe được sao, nhưng mà tại sao ta vẫn còn có thể nghe được thế này… Chẳng
lẽ ta có đại pháp dời huyệt? Chuyện này đúng là nực cười nha…
A, ta đột nhiên nhớ ra, hắn điểm trúng mấy cái bánh bao trước
ngực ta!
Ta lập tức có cảm giác hưng phấn tội lỗi khi có thể nghe được
bí mật, ta nhìn thân ảnh mơ hồ của hắn, không cần làm bộ cũng rất mờ mịt.
“Môn chủ tại sao còn giữ ả lại?”, La Yến Thanh nghiến răng
nghiến lợi nói : “Ả hại chết đại ca của thuộc hạ”.
“La tả sứ không cần nóng lòng, ta tự có biện pháp”. Tư Mã Hiển
Dương dường như vừa cười cười, nói tiếp: “Sau khi chuyện thành công, cô ta tùy
ngươi xử trí”.
“Tạ ơn môn chủ”, La Yến Thanh kích động nói: “Người ngài cần
đã dẫn tới, mời ngài di giá về phân đà Tô Châu Thiên Thủy”.
Tô Châu! Trong lòng ta kích động, không phải đó là hang ổ của
lão già Tiểu Tiện Nhân sao, đi theo cũng tốt, dù sao nhìn dáng dấp Tư Mã Hiển
Dương có vẻ tạm thời sẽ không giết ta, nhưng mà sau khi đến phân đà của bọn hắn,
muốn chạy trốn đã khó lại càng thêm khó.
* * *
Ta sau này nhất định phải góp ý với người quản lý cao