
cấp ở
Triêu Thánh Môn, mọi người tốt xấu gì cũng đều là người văn minh, lại không biết
ưu đãi tù binh là thế nào!
Ta nằm bên trong một cái hòm gỗ nhỏ hẹp, cố gắng cướp đoạt
chút không khí mỏng manh, được hơn nửa ngày, tại sao qua cái khe nhỏ vẫn chỉ
nhìn thấy cái mông ngựa?! Cái ả La Yến Thanh kia nhất định là cố ý!
Rốt cục đã dừng lại! Cảm tạ Thượng Đế!
Ách… Nhưng mà, tại sao không có ai tới giải cứu ta?!
Cái hòm gỗ đột nhiên bị nhấc lên, không phải là tiếp tục muốn
mang ta đi nữa đó chứ… Triêu Thánh Môn các ngươi có chút tinh thần chủ nghĩa
nhân đạo nào hay không hả?! Ta đã nhịn tiểu một ngày rồi…
“Tư Mã Hiển Dương con mẹ ngươi…”.
Bên trong hòm gỗ đột nhiên bộc phát ra tiếng la hét như một
kẻ bệnh tâm thần, hai tên hạ nhân khiêng hòm gỗ tay run lên, ngay sau đó liền rảo
bước nhanh hơn.
Hòm gỗ rơi phịch xuống đất.
Có người mở khóa cho ta, rắc…rắc…
Ta vội vã nhô đầu ra, Tư Mã Hiển Dương đứng chắp tay ở bên
trái, chắc còn đang tức giận chuyện ta mắng chửi hắn.
Phía trước là một cái bóng mơ hồ, phiêu dật thoát tục, có
chút quen thuộc.
Ta đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên người nọ mở miệng cười
nói: “Nha đầu…”.
Giọng nói này ta từng nghe qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ
cảm thấy xúc động như thế này.
Ta lập tức bị bao phủ bởi sự vui mừng như điên, phi thân
xông lên đấm thùm thụp vào người đó.
“Trường —— Sinh —— gia —— gia ——!”.
Xưa nay Trường Sinh vẫn mãnh liệt yêu cầu ta gọi lão là gia
gia, nhưng mỗi khi ta chịu gọi lão là gia gia, đều không phải là chuyện gì tốt.
Ví dụ như bây giờ, lão đang bị ta đè bên dưới, khuôn mặt tuấn
mỹ nhăn nhó nghiêm trọng.
Ta nói lão già này đã hơn một trăm tuổi, vậy mà hết lần này
tới lần khác thích tự coi mình là bộ dạng đẹp trai trung niên, gieo bệnh tương
tư khắp nơi.
“Ngươi nha đầu này!”, Trường Sinh đứng dậy, hai tay đè xuống
đôi mắt của ta, nhẹ nhàng gẩy một cái, đau đớn kịch liệt lập tức bộc phát, ta
nhịn xuống không kêu lên, mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt vạt áo.
“Khuê Ninh”, Trường Sinh trầm ngâm nói.
“Không hổ là thần y”, Tư Mã Hiển Dương cười nói: “Đúng là
Khuê Ninh[1'>“.
Cười cái đầu ngươi! Ta oán độc liếc về phía Tư Mã Hiển
Dương.
“Hư…”, Trường Sinh đột nhiên xoay người, “Môn chủ, xin nhanh
chóng chuẩn bị nước nóng và kim châm!”.
Dường như đã lâu rồi Trường Sinh chưa hề căng thẳng như vậy,
thiệt là, làm cho ta cũng căng thẳng theo.
Ta nằm ngang trên giường, khăn nóng đắp ở trên mặt.
Trường Sinh đột nhiên nói: “May nhờ có Dạ Kiếm Ly cho ngươi
ăn Vĩnh Quyết”.
Ta ngẩn ra, “Ông từng gặp Dạ Kiếm Ly?”.
“Hừ”, lão đột nhiên nghiêm nghị, “Ngươi nha đầu này thật sự
quá làm loạn… Độc dược có chứa thêm Khuê Ninh, nếu không phải cậu ta kịp thời cho
ngươi ăn Vĩnh Quyết để tạm hoãn độc tính, sợ rằng hai con mắt nhỏ của ngươi
không cứu về được nữa”.
“Hắn… Hắn hiểu y thuật? Vĩnh Quyết không phải là độc dược
làm cổ họng ra máu sao?!!”.
“Những thứ trên cõi đời này Tuyệt Địa tiên nhân không hiểu,
e là cũng không nhiều, đệ tử của ông ấy đương nhiên cũng như thế…”. Trường Sinh
cắm vào một cây kim châm, ta trên mặt lập tức cực nóng như lửa đốt. Tên kia đầu
óc biến thái, nếu muốn cứu ta cứ việc nói thẳng là được, nhất định cứ phải giả
bộ tàn khốc như vậy sao?!
Nhưng mà tâm tình của ta đột nhiên vui vẻ, cho dù kim châm vừa
thô vừa lớn đâm vào cũng không ngăn được khóe miệng ta nhếch lên.
“Diệp Vô Trần vừa phát hiện ngươi mất tích, liền phái Hồng
Đào tìm khắp toàn thành, nhưng không thu hoạch được gì. Sau lại nghe nói Lệ
Nhân Lệ Đao xuất hiện trên giang hồ, tiếp tục theo dõi thì phát hiện ra bên cạnh
cậu ta còn có một cô gái, không ngờ là ngươi”.
Trong lòng ta lại kích động, “Mấy kẻ áo đen trong lời hắn
nói, chẳng lẽ là Hồng Đào?”.
“Dạ Kiếm Ly xuống núi không quá nửa năm liền danh chấn giang
hồ, người này vừa chính vừa tà, Diệp Vô Trần làm sao yên tâm để ngươi ở chung với
cậu ta?”. Trường Sinh nói nhỏ: “Với tu vi của cậu ta, việc cậu ta phát hiện Hồng
Đào cũng nằm trong dự tính, cho nên sau khi cậu ta làm ngươi bất tỉnh, theo
đuôi Hồng Đào tìm được ta, ta vốn muốn đuổi theo cậu ta giúp ngươi chữa trị, khổ
nỗi Triêu Thánh Môn cứ dây dưa, ta một lòng cự tuyệt, bọn họ cũng không thả ta
đi, khi đó Dạ Kiếm Ly mới nói là lấy ngươi làm điều kiện trao đổi, nếu Triêu
Thánh Môn chịu để cho ta chữa trị cho ngươi, ta sẽ giúp bọn họ chữa trị cho người
đó“.
“Ông là đang nói…”, ta ngơ ngác nói: “Hôm nay đụng phải Tư
Mã Hiển Dương, đều là một tay Dạ Kiếm Ly bày ra?”.
Trường Sinh khẽ mỉm cười, “Đúng là như thế”.
Lúc này ta thực sự không biết, tột cùng đã xảy ra bao nhiêu
chuyện?
Dạ Kiếm Ly người này… Có lẽ chưa bao giờ muốn giết ta.
Nếu là như vậy… Vậy chẳng phải là hắn vẫn thường xuyên chơi
xỏ ta sao!
Cho dù ta đã gào lên không biết mệt rất nhiều lần, nhưng ta
vẫn không nhịn được muốn tiếp tục gào thét…
Dạ… Kiếm… Ly…
Con mẹ huynh!!!
Trong bóng tối, phảng phất có thở dài lặng lẽ từ bên đôi môi
đỏ mọng, nhất thời không khí thật quyến rũ.
Ta đột nhiên thức tỉnh, gió đêm quất vào mặt, mát mẻ thích
ý.
Mặc dù ánh mắt qu