
ông cần phải ngày ngày đem chuyện
đó giắt ở khóe miệng có được không, van cầu huynh âm thầm nghĩ tới Tiêu Linh
yêu dấu của huynh ở trong lòng là được rồi, bày tỏ với ta làm cái gì chứ.
Ta suy nghĩ một chút, đột nhiên cười xấu xa nói: “Cô ấy thật
sự rất đẹp sao?”.
“Mềm mại thướt tha như vậy, gọi là thiên tiên hạ phàm cũng
không quá đáng”.
“Vậy sao?”, ngay sau đó ta cười đến mức hết sức lưu manh,
“Như vậy, so với huynh thì như thế nào?”.
Dạ Kiếm Ly ngẩn ra, e là không ngờ ta sẽ hỏi như thế. Thật
đáng tiếc vẻ mặt đặc sắc tuyệt luân của hắn giờ phút này trong mắt ta chỉ là một
khối mơ hồ, ta đặt mấy ngón tay lên cằm hắn, khẽ dùng sức nâng lên, cực kỳ giống
như một kẻ hái hoa tặc biến thái đang đùa bỡn con gái nhà lành.
Không cần hoài nghi gì nữa, ta chính là đang câu dẫn hắn đó
nha. Trong tiểu thuyết cũng hay viết như vậy, nữ chính đôi khi chủ động phóng
khoáng, sẽ tóm được mỹ nam thuần tình dễ dàng như trở bàn tay… Đỏ mặt đi, tim đập
nhanh đi, vì lần đầu bị đùa giỡn nên tự nguyện hiến dâng cả đời đi.
Ta còn đang hài lòng với bản thân, đột nhiên có cảm giác
ngang hông bị níu lại, ta theo đà chống lại không nghiêng vào thân thể hắn, bỗng
có một bàn tay chui lên eo của ta, nhất thời từ thắt lưng đến cổ nổi da gà như
măng mọc sau mưa.
Ta mở to hai mắt mông lung, có cảm giác hắn đang nhích lại gần,
đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
Hôn?
Không có!
Không có hôn ư?!
Không có!
Hắn cười ẩn nhẫn, trong mắt ta là đường môi hình vòng cung
duyên dáng, tản ra vầng sáng nhàn nhạt làm động lòng người.
“Eo của cô thật thô”.
…
“Đó là do có bảo giáp Càn Khôn Vô Cực Hộ Tâm!”, ta nghiến
răng nghiến lợi tức giận nói.
Dạ Kiếm Ly cười vô tội, ta liền sờ lên trước ngực của hắn,
ách… Hình như là rất đầy đặn có da có thịt.
“Ngực huynh thật to”.
…
“Cô… Nói nhảm…”, hắn chán nản, ngay lúc này không nghĩ ra được
làm sao để cãi lại, hẳn là không ngờ rằng một cô gái có thể lớn mật đến như vậy.
Ừ thì ta nói nhảm, nhưng đại gia à, ngài cũng có bản lãnh
nói nhảm vậy.
Ta đắc ý nện bước hình chữ bát (八) rời
đi, cảm giác được ánh mắt của Dạ Kiếm Ly giằng co sau lưng ta, đột nhiên nhớ ra
ta bây giờ đang mù, không thể đi một cách ngang ngược đắc ý như vậy được, cho
nên vừa nhìn thấy trên mặt đất có một vật thể không rõ, ta làm bộ như không hề
để ý bước tới một bước, sau đó ngã nhào ra đất như trong dự đoán.
Vốn là ta chỉ nghĩ đến như vậy, hơn nữa kế hoạch thực hiện
cũng rất thuận lợi.
Chẳng qua, Tử Hà tiên tử đã nói, ta chỉ đoán được phía trước,
nhưng không đoán được kết cục phía sau[4'>.
Vấn đề chính là ở chỗ mà ta ngã nhào tới, ta làm sao biết được
phía sau là một cái bàn cơm!
Dạ Kiếm Ly nhìn thấy ta chôn trong một đống thức ăn cơm thừa
rượu cặn, lông mày cong lên như sợi mì, cười đến kinh thiên động địa, hoàn toàn
không giữ chút hình tượng.
Cứ cười đi, ta oán độc nằm ngay đơ trên mặt đất.
Cứ cười đi, ta oán độc nằm ngay đơ trên mặt đất.
Dạ Kiếm Ly cười sảng khoái, sau đó đi tới như một tên trộm,
ngồi xổm xuống nhìn ta với vẻ hả hê, nói: “Tư thế ngã nhào của Tiểu Kỷ thật là
ưu nhã, e rằng Tiêu Linh cũng không thể nào hơn được cô đâu nha”.
Khổ nỗi ta ngậm trong miệng một cái phau câu gà bự vô cùng,
nuốt cũng nuốt không trôi, phun cũng không phun ra được, oán hận trào dâng
trong đáy lòng. Cho nên khi nhìn thấy hắn cười không còn chút phòng bị, ta liền
dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt lỗ tai, nắm lấy vạt áo của hắn, dùng hết sức
kéo một cái.
Trong nháy mắt Dạ Kiếm Ly liền nằm bẹp ở chỗ vừa nãy ta nằm,
ta cũng có chút sửng sốt. Không ngờ lại có thể ra tay dễ dàng như vậy, võ công
người này không phải là rất lợi hại sao. Ách… Trên đầu của hắn có cái gì xanh
xanh vậy? Là rau hẹ sao… Trên mặt hắn còn có cái vật gì bầy nhầy như là phân…
Buồn ói quá.
Tại sao hắn không nói lời nào vậy, dựa theo tính tình thích
sạch sẽ của người này, không phải là nên hét lên một tiếng sau đó nhảy dựng lên
bóp chết ta sao… Không khí có chút quỷ dị, ta đột nhiên có một dự cảm không rõ
lắm.
Bên trong miệng ta ngậm cái phau câu gà, đôi mắt không hồn mờ
mịt nhìn hắn, nhưng thật ra là nhìn lướt qua bờ vai của hắn, xem xét coi con đường
chạy trốn qua bệ cửa sổ có phải là nhanh nhất hay không.
Trong khoảnh khắc ta chuẩn bị chuồn mất, Dạ Kiếm Ly đột
nhiên cười to.
Hắn hắn hắn hắn không phải là điên rồi đó chứ.
Thiếu niên vươn tay, ngón tay thon dài xoa lên mặt ta, cảm
giác lạnh như băng dính dính khiến cho ta run rẩy một trận.
Dính dính? Ách, hình như thật sự có chút dính dính…
Ta sờ sờ một chút, rồi để lên lỗ mũi ngửi ngửi.
Nhìn từ xa gần giống như phân, nhìn gần cũng giống như phân,
dưới con mắt mờ mịt của ta lại càng giống như phân.
Nhưng vật này có một cái tên khoa học, gọi là mắm tôm.
Thối quá…
Ta nhìn tên khốn kia, suýt chút nữa ta đã tưởng là mỹ nam rốt
cục cũng thông suốt rồi. Quả nhiên không thể mong đợi gì ở hắn.
Dạ Kiếm Ly chậm rãi bưng chậu nước lên lau người, hơn nữa
cái gì không nên cởi cũng đều cởi ở trước mặt ta. Người này có lẽ là chắc chắn
ta không nhìn thấy hắn, hừ, bây giờ không