
ấn băng gạc, nhưng ta rõ ràng nhớ được trước
khi đi ngủ đã đóng cửa sổ, vì sao lại có gió đêm quất vào mặt?
Chẳng lẽ mới vừa rồi thật sự có người đến?!
Nghĩ tới đây ta sợ hãi mồ hôi lạnh ướt lưng, hoàn toàn không
còn chút buồn ngủ.
Sẽ là ai chứ? Đây đã là ngày cuối cùng phải băng gạc, nửa
tháng phòng bị đè nén, đã sắp có thể nhìn thấy ánh mặt trời, thời khắc trọng yếu
như thế ngàn vạn lần đừng xảy ra cái gì không may nữa nha.
Ngày mai cởi bỏ băng gạc liền phải đi gặp Tư Mã Hiển Dương,
phải nghĩ biện pháp từ chối cho bằng được, hoặc là đi ra ngoài làm loạn rồi thừa
dịp bỏ chạy. Tư Mã Hiển Dương sau khi lợi dụng ta, vốn sẽ không giữ ta lại uống
trà, hơn phân nửa sẽ ném ta cho La Yến Thanh hành hạ đủ kiểu. Nghĩ đến ánh mắt
oán độc của La mỹ nữ, ta không khỏi rùng mình một cái.
“Mở mắt đi”, Trường Sinh vui vẻ nói.
Ta mở trừng hai mắt, ánh sáng đột nhiên ập vào sâu vào đôi
con ngươi nên có chút chua xót, dần dần xuất hiện ít hình ảnh, ta thấy được Trường
Sinh, thấy lão có tới bốn khuôn mặt, kế tiếp là hai, sau đó lại biến thành ba,
cuối cùng hợp lại làm một khuôn mặt.
“Trường Sinh!”, ta kích động nói: “Ta chưa bao giờ phát hiện
ra ông đẹp trai đến như vậy nha!”.
Trường Sinh thấy vậy không thể trách được, vuốt cằm, “Mấy
ngày nay nghỉ ngơi sớm đi, không nên dùng mắt quá nhiều, vậy thì không cần lo
ngại nữa”.
Đôi mắt à, tha thứ cho tao bây giờ mới phát hiện ra mày quan
trọng hơn tất cả mọi thứ.
Không có mày, làm sao tao kiếm tiền?
Không có mày, làm sao tao nhìn mỹ nam đây?
Không có mày… Ách, chỗ này lược bớt vô số chữ trữ tình, dùng
để biểu đạt niềm vui sướng của nữ chính sau khi hồi phục thị lực.
Thị vệ bên cạnh cung kính nói: “Mời Các chủ cùng thần y di
giá đến Sự Đường”.
Xong rồi, nhìn được nên cao hứng quá, chuyện phải gặp Tư Mã
Hiển Dương ta đã quên mất không còn một mống. Mấy ngày nay quanh mình đều là
cao thủ giám sát ta, lâu như vậy cũng không trông thấy Hồng Đào, nhất định đã bị
người của Triêu Thánh Môn áp chế, cũng không biết Diệp Vô Trần có biết ta đang ở
chỗ này hay không, aiz, bất luận các huynh đệ có khả năng cao cường, kết quả vẫn
là: Vào lúc nên dựa vào chính mình thì không thể trông cậy vào người khác. Tinh
thần ta rung lên, lúc lão nương mù lòa cũng không có chuyện gì xảy ra, bây giờ
ánh mắt cũng khá rồi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, tục ngữ luôn là có đạo
lý, hắc hắc.
* * *
Sự Đường, phân đà Tô Châu Triêu Thánh Môn.
Cái gì mà Sự Đường cơ chứ, ta bĩu môi, không phải chính là đại
sảnh sao, tất cả mọi người tụ lại một chỗ tám chuyện xì xào ta ta ngươi ngươi,
hừ, Thượng Đế phù hộ các ngươi.
Lúc quẹo vào hành lang, mơ hồ từ trong đại điện lóe ra ánh
xanh ánh vàng rực rỡ. Ta mới vừa hồi phục thị lực nhìn cái gì cũng cảm thấy mới
mẻ vô cùng, nhưng mà… Con sư tử này thật sự là làm bằng bạch ngọc sao? Còn có
cái cửa kia hình như là cũng dát vàng… Đây mà chỉ là một phân đà sao, so với
cái thôn nhỏ của Thanh Phong Các thì khác xa một trời một vực, nhưng đó là vì
ta tính toán tỉ mỉ thôi chứ không phải ta keo kiệt nha, tất cả những thứ này
trông thì đẹp mà không dùng được thì mua làm gì phí tiền, tên Tư Mã Hiển Dương
này, nên đổi quản gia đi thôi, aiz.
Ta giả bộ thanh cao vô cùng, tư thái hếch lỗ mũi đi vào đại
sảnh, lúc đi ngang qua sư tử bạch ngọc ta đã cẩn thận xem xét, hình như là có
thể bê đi được…
Hừ hừ, ai bảo các ngươi khoe khoang, hôm nào ta kêu Thảo Hoa
tới trộm không còn một mống, khà khà.
Rốt cuộc đã bước vào sảnh chính, hơi thở khiến người ta bị
áp bức đập vào mặt. Ta bước vào phía trong dưới đủ loại ánh mắt từ hai bên càn
quét bắn tới, cô gái xinh đẹp đứng phía trước kia là ai vậy ta… A, là La mỹ nữ,
ta nhất định phải đứng ở chỗ ả ta không với tay tới được, Thượng Đế phù hộ.
Xoay chuyển ánh mắt, cái người áo xanh xoay lưng lại đứng chắp
tay kia là… Tư Mã Hiển Dương?
Nhịp tim đập của ta đột nhiên tăng tốc, bóng lưng màu xanh
khí vũ hiên ngang không ai bì nổi, khí thế bức người không ngừng bắn ra, thế
cho nên cả đại điện gần ba trăm người, không một ai dám phát ra tiếng động.
Ách… Ta thật sự đã đùa bỡn tới người này sao? Không nhìn ra thế giới thật nhỏ
a…
Chân ta như muốn nhũn ra, trong lòng đột nhiên tỏa ra chút
ngạo khí, ta cũng là lão Đại chứ bộ, tại sao ta lại phải sợ hắn? Cho nên tiếp tục
hếch lỗ mũi lên trời, học hỏi ngữ khí lười biếng của Dạ Kiếm Ly, “Ngươi tìm
ta?”.
Tiếng hít vào của cả đại điện không dứt bên tai, ta thầm đắc
ý, ngay cả khi có thể xảy ra hậu quả đáng sợ cũng không để ý.
Tư Mã Hiển Dương cười khẽ, giọng cười nhàn nhạt, cảm giác
quen thuộc lại phát ra mãnh liệt, rốt cuộc người này là ai?!
Ta nhìn hắn chậm rãi xoay người, áo bào xanh thâm trầm, tóc
đen búi lại dưới mũ quan.
Ngay giây phút ta nhìn thấy mặt người này, tiếng ta hít sâu
vào còn vang dội hơn so với mấy trăm người mới vừa rồi.
Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, da thịt màu đồng nổi bật
lên vẻ tuấn lãng cao ngạo, khí phách không che dấu chút nào lại càng tăng thêm
mị lực rung động lòng người.
Đó là một người đẹp trai trong