
trót lọt nha…
“Trị cái gì?”.
“Trị đau bụng kinh”.
…
Lần này Dạ Kiếm Ly cũng không nhịn được nữa, hắn cuồng nộ
kéo vạt áo trước ngực ta, gầm lên: “Kỷ Triển Nhan!”.
Ta chỉ đành cười khan, “Tiểu Dạ Tử… Nam nữ thụ thụ bất
thân…”.
Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh này nghe có vẻ hơi
nghiêm khắc quá đi.
“Không cần biết cô là ai, đừng có tưởng là ta không có biện
pháp bắt cô, Kỷ Triển Nhan”. Hắn lạnh lùng nói: “Cười đùa tức giận mắng thì
thôi… Ta chỉ muốn cô biết, ta nếu như muốn cái mạng của cô, bất cứ lúc nào ta
cũng có thể!”.
“Vậy Tiểu Kỷ cũng muốn cho Dạ công tử biết…”, ta hé miệng cười
một tiếng, “Muốn mạng của ta thì rất dễ dàng, nhưng mà giết Tiểu Kỷ rồi, chỉ e
cuộc sống sau này của huynh cũng không thể yên bình…”.
Trong nháy mắt sát khí mãnh liệt đập vào mặt, Dạ Kiếm Ly bấu
lên cổ ta, năm ngón tay dần dần siết chặt.
Mặt của ta từng chút từng chút đỏ lên, trong lòng sợ hãi cực
kỳ, cái miệng tím ngắt lúc mở lúc đóng, có vẻ muốn nói chuyện.
Dạ Kiếm Ly chắc là cũng tò mò muốn nghe xem lời trăn trối của
ta là cái gì, cho nên ngón tay buông lỏng một chút. Ta như bắt được cái phao cứu
mạng, liền hít đầy một hơi.
“Cô nói gì?”, hắn hỏi, ngay sau đó dường như dán lỗ tai sát
lại muốn nghe hơi thở mong manh của ta.
Ta ngậm miệng không đáp, chết cũng không thể cho hắn biết, mới
vừa rồi ta rất không có khí tiết, vừa nói một câu ‘đại hiệp tha mạng’.
Hắn buông tay, giọng nói mang theo sự tàn bạo: “Suýt nữa thật
sự giết cô rồi, Tiểu Kỷ, cô luôn khiến cho người ta mất đi tự chủ như vậy
sao?”.
“…”, ta từng ngụm thở hổn hển, trong lòng âm thầm lần lượt
đem tất cả tổ tiên nhà hắn ra thăm hỏi một câu.
“Cô mới vừa nói cái gì trong miệng?”.
“Không có, không có gì…”, ta thở dốc, nói: “Huynh, đại gia
có khỏe không?[2'>“.
“Ta, đại gia?”, Dạ Kiếm Ly kịp nhận ra là ta đang mắng hắn,
giận quá lại cười, “Cô nha, rõ ràng tham sống sợ chết đến mức xanh cả mặt, lại
lập tức mạnh miệng được ngay”.
Ngoài miệng ta trống rỗng hừ lạnh một tiếng, trong bụng thật
ra là đang tính toán nếu như hắn lại bóp cổ ta nữa, ta sẽ trực tiếp quỳ xuống đất
nói ‘ta không dám nữa’, đừng bảo là ta chân chó[3'> nha, làm người muốn sống thì
phải thực tế một chút.
“Như vậy, mạng của cô, cứ giao cho ông trời đi”, hắn cười
nói, ta còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ của hắn, đã có cảm giác đột nhiên có một thứ
bị nhét vào trong miệng, theo cổ họng trượt xuống.
“Đây là thuốc trong bình thuốc viên của cô, cô đoán xem, đó
là viên gì?”.
Lần này… Thật thảm rồi…
Dạ Kiếm Ly con mẹ huynh!
Trước khi bóng tối bao phủ, ta một lần nữa hung hăng mắng chửi.
* * *
Ta không muốn mở mắt, cứ để cho ta chết như vậy đi, lần này
không chết lần sau cũng chết, chạy trời không khỏi nắng mà.
Một hồi lâu không ai để ý đến ta, ta tủi thân đẩy một mí mắt
ra, trước mắt một mảnh mông lung mờ ảo.
Lại có thể nhìn thấy một chút bóng rồi! Ta vui mừng ngồi dậy,
mặc dù rất mơ hồ, nhưng đối với việc nửa tháng qua mỗi ngày đều sống trong bóng
tối, sống một ngày bằng cả một năm mà nói, chuyện này quả thực tựa như tới được
thiên đường. Viên độc dược này chẳng những không độc chết ta, nói không chừng
còn có thể lấy độc trị độc, có thêm một tác dụng khác.
Cảm giác này giống như được sống lại! Ta cố gắng đánh giá
chung quanh, biết mình vẫn nằm trên mặt đất, bốn bề rơi lả tả các loại bảo bối
kem rửa mặt, chocolate, thuốc cao mật ong của ta, trên bàn bày một vật là lạ,
sau khi cẩn thận lục lọi mới phát hiện ra đó là bảo giáp Càn Khôn Vô Cực Hộ Tâm
của ta, đã trải qua sinh tử đại nạn ta càng cảm thấy nó thân thiết vô cùng, cho
nên đem tất cả bảo bối cất vào đó, mở khóa túi áo đeo ở trước ngực, bảo giáp
này chính là nhờ Tiểu Hồng dùng kim loại đặc biệt may lại, vừa có thể bảo vệ
tính mạng vừa có thể chứa đồ vật, dễ dàng mau lẹ, Thanh Phong Các gần như mỗi
người đều có một cái.
“Thì ra vật này còn có cách dùng kỳ diệu như thế”, phía cửa
có tiếng người vọng đến.
Ta rùng mình một cái, trên lưng có cảm giác rét lạnh. Lúc
này nhất định phải tiếp tục giả vờ đui mù thôi, ta chậm rãi xoay người lại, ánh
mắt không có tiêu cự nhìn lên mặt bàn, chỉ cảm thấy có một người đứng ở cửa,
thân cao dáng thẳng, áo đỏ như lửa.
“Tiểu Dạ Tử, hạ độc không chết được ta thì huynh cũng đừng
nhìn lén ta thay quần áo có được không?”, ta trấn tĩnh nói.
Dạ Kiếm Ly không nói gì, dường như đang tìm tòi nghiên cứu
cái gì đó. Dây thần kinh của ta căng thẳng đến mức sắp đứt rồi, hơi sơ sót một
chút thôi là người này nhất định sẽ phát hiện ra ánh mắt của ta đã có chút khôi
phục, cho nên ta lên tinh thần, làm bộ như bình thường sờ soạng bước tới cửa.
Đi tới trước mặt hắn, Dạ Kiếm Ly đột nhiên nhẹ cười lên, cho
dù ta không nhìn thấy rõ nhưng vẫn cảm thấy nụ cười đó như một ánh nắng rực rỡ.
“Mới vừa rồi nhìn thấy Tiêu cô nương, nhìn mỹ nhân vào ban
ngày, quả thực là phong tình khác xa đêm hôm qua”.
Ta bái phục rồi, đại ca à, huynh bây giờ là thanh niên trẻ
tuổi kiện toàn, cảm thấy hứng thú đối với mỹ nữ là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà cho dù huynh thích Tiêu Linh, cũng kh