pacman, rainbows, and roller s
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

hắn

rốt cuộc đang làm gì vậy, ta khó hiểu men theo tiếng nước chảy sờ soạng bước

lên vài bước, đột nhiên chạm phải một tấm mành, tiếng nước chảy bỗng ngưng bặt.

Hmm, hắn quả nhiên ở chỗ này, ta vung tấm mành lên muốn nói

chuyện… Một gáo nước nóng đột nhiên đổ ập xuống đầu ta. Ta nhất thời sặc đến

không thở nổi, tay trái vịn chặt một cái vật gỗ ướt nhẹp, tay phải lại chạm

trúng một thứ gì đó mềm mại mịn màng, ấm áp như ngọc… Trong lòng ta còn đang buồn

bực, đây là cái gì vậy…

Đột nhiên chợt nhận ra, ta vội lui về phía sau mấy bước,

“Huynh, huynh là đang…”.

(Tiu Ú: haha ='>'> được ăn đậu hủ của ca ca nhé ='>'> )

“Xin lỗi, đã quên mất cô không nhìn thấy gì”, hắn chậm rãi

nói, tiếng nước chảy lại vang lên thanh thúy. Ta làm sao lại ngốc như vậy a… Rõ

ràng là người ta đang tắm mà, chẳng qua là Dạ Kiếm Ly có thể vừa tắm vừa hàn

huyên cùng một người khác phái ở chung một phòng mà lại vui vẻ như vậy, thật là

bội phục. Nhưng mà hắn dám cầm gáo nước dội lên một cô gái mù lòa yếu đuối, thật

sự là rất quá đáng! Ta tức giận quơ quả đấm nhỏ, “Huynh dám cầm gáo nước tắm dội

lên người ta!”.

(Tiu Ú: chị mà yếu đuối cái chỗ nào *nhìn khinh bỉ*…)

“Tiểu Kỷ cô nương có thể tránh ra hay không, Dạ mỗ không

quen lúc tắm rửa có người khác ở bên cạnh”.

Ta bĩu môi rồi đột nhiên cười tà ác, “Tiểu Dạ Tử, nếu ta nói

cho huynh biết ta không có bị mù…”.

Dạ Kiếm Ly không chút sợ hãi không hề đổi giọng, “Nếu như cô

không mù, sao cứ đứng nói chuyện với cái màn như vậy?”.





Dạ Kiếm Ly không chút sợ hãi không hề đổi giọng, “Nếu như cô

không mù, sao cứ đứng nói chuyện với cái màn như vậy?”.

Ta ngoan ngoãn lần mò trở về giường, cuộn cái chăn bông lên

che kín đầu, nhất định phải chiếm lĩnh căn cứ địa ban đêm trước. Ta ghé sát vào

vách tường, nhưng cái gì cũng không nghe thấy, thật là đáng giận mà, ban đầu tại

sao ta lại xây vách tường dày như vậy làm gì cơ chứ!

“Cô muốn nghe lén sao?”, giọng nói đột ngột vang lên, ta sợ

hết hồn.

“Tiểu Dạ Tử, huynh làm ơn tôn trọng cảm nhận của người mù một

chút có được không? Hù chết người không đền mạng là sao!”.

Dạ Kiếm Ly cúi đầu cười, sau khi tắm rửa xong trên người hắn

có một loại mùi vị tươi mát đặc biệt, khiến cho người ta cảm thấy không khí thật

thoải mái, ta đột nhiên ảo tưởng xem bộ dạng lúc này của Dạ Kiếm Ly là như thế

nào, tóc đen quyến rũ, xiêm y xốc xếch… Chẳng qua là ở giữa gương mặt mơ hồ, lại

xuất hiện một cái mũi heo to tướng…

Ảo tưởng bị cắt ngang, Dạ Kiếm Ly đầy thần bí nói: “Muốn

nghe xem bọn họ nói cái gì sao?”.

Ta theo bản năng gật đầu, đột nhiên liền bị thứ gì đó cuốn lấy

thắt lưng, mất thăng bằng bay ra ngoài cửa sổ. Ta sợ đến mức muốn hét to, nhưng

ngón tay lạnh băng của Dạ Kiếm Ly đặt lên miệng ta, ngay sau đó hai người nhẹ

nhàng đáp xuống trên nóc nhà, vậy mà một tấm mái ngói cũng không hề gây ra tiếng

động.

Ta nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cảm thấy Dạ Kiếm Ly cũng ép người

xuống, cho nên ta dán lỗ tai lên trên mái ngói.

Một giọng nữ ngọt ngào nói nhỏ: “Cuối cùng cũng về được tới

Tô Châu, lần này đi phát Anh Hùng Thiếp, muội sắp mệt chết rồi”.

Sau đó là một giọng nam âm sắc hùng hậu: “Sư muội nhiều ngày

bôn ba, nên sớm nghỉ ngơi một chút đi”.

“Muội làm sao có tâm tư mà nghỉ ngơi, sau khi Nhị đệ gặp

chuyện không may, cha cả ngày không ra khỏi cửa, vậy mà đột nhiên lại muốn triệu

tập Đại Hội Anh Hùng… Aiz, chỉ mong là đừng xảy ra chuyện gì phức tạp nữa”.

Một giọng nam khác nói: “Sư huynh đệ chúng ta đã sớm thương

lượng qua, định bụng sẽ phải bắt cho được tên hung thủ giết hại Tiêu sư đệ để

báo thù cho đệ ấy, cũng khiến cho sư phụ bớt đau lòng”.

“Aiz, Nhị đệ làm nhiều chuyện sai như vậy, khuyên bảo thì đệ

ấy lại không nghe… Ta chỉ lo lắng cho cha…”.

Tiêu Linh này hóa ra không hề che chở cho cái tên phá làng

phá xóm kia, ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không khỏi nảy sinh một chút hảo

cảm với cô ta. Ta còn tưởng rằng con gái của minh chủ võ lâm, đều sẽ điêu ngoa

tùy hứng không nói đạo lý giống như Quách Phù[1'> cơ chứ.

“Quả là mỹ nhân”, bên trong tai đột nhiên vang lên giọng của

Dạ Kiếm Ly, cảm giác này là lạ, giống như có một người chui vào trong thân thể

của mình. Thật kinh ngạc là hắn lại có thể luyện được Truyền Âm Nhập Nhĩ trong

truyền thuyết, ta vốn luôn cho là loại võ công này chỉ tồn tại trong các tiểu

thuyết võ hiệp thôi chứ.

Tiêu Linh kia ta đã từng gặp qua, chính xác là tuyệt sắc một

đời, danh hiệu giang hồ đệ nhất mỹ nữ đúng là danh bất hư truyền. Ta cũng bày

ra bộ mặt mê trai, hỏi: “Còn chàng trai kia thì sao?”.

Ai ngờ Dạ Kiếm Ly không hề để ý đến ta nữa, ngón tay lạnh

như băng đặt trên hai gò má của ta từ từ ép chặt lại, hơi thở càng lúc càng

nghiêm trọng.

Trong phòng đột nhiên không ai nói gì nữa. Mồ hôi lạnh theo

cổ ta chảy xuôi xuống, nhẫn nại, ta phải nhẫn nại.

Nhưng mà…

Bà nội nó tên Dạ Kiếm Ly, hắn muốn bóp chết ta hay sao vậy hả!

Ta vừa muốn giãy dụa, lại nghe thấy giọng Tiêu Linh: “Là

ai?!”.

Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Ta không hề nghĩ ngợi lập tức

chuẩn bị đứng lên bỏ trốn mất dạng.