
cuối, đã thấy Tiêu Kiến Nhân
bị Lộ Văn Phi đánh một chưởng, phun ra ngụm máu tươi.
Tiêu Kiến Nhân ôm ngực, “Quân của ta… Còn canh giữ ở ngoài
điện, các ngươi… Đừng mơ rút lui an toàn!”. Dứt lời, phẫn hận liếc Lộ Văn Phi,
nắm quyền đánh tới Dạ Kiếm Ly.
Ta kinh hoảng la lên một tiếng, chuyện phát sinh quá nhanh,
Dạ Kiếm Ly còn đang đưa lưng về phía lão, hai bên đều là cao thủ, chỉ cần sai lầm
một chút là mất mạng như chơi. Mắt thấy Dạ Kiếm Ly ôm Niệm Vãn khó né được, đầu
ta nóng lên, xông tới quát: “Mau tránh ra!”.
Hắn lập tức nghe lời phi thân né sang, nhưng tầm mắt Tiêu Kiến
Nhân không hề thay đổi, vẫn lao nhanh về phía này, trong lòng ta chấn động, chẳng
lẽ… Mục tiêu của lão, là ta?
Đừng nói là ta cái gì cũng không biết, cho dù có biết cũng
đã quá muộn…
Vẻ mặt Lộ Văn Phi hoảng sợ, hắn quơ lấy một thanh kiếm, đâm
thẳng về phía Tiêu Kiến Nhân.
Ta mơ hồ nhìn thấy trên thanh kiếm kia nhè nhẹ toát ra nội lực,
sợ hãi đến mức ngồi đờ ra tại chỗ.
Dạ Kiếm Ly vừa phi thân đi vội lao ngược trở lại, bóng áo đỏ
lướt nhanh như tia sét, cũng không kịp vận công, đỡ hết một chưởng toàn lực của
Tiêu Kiến Nhân.
Tóc trắng bay lộn xộn, Niệm Vãn sắp té xuống, ta từ sau lưng
Dạ Kiếm Ly vươn tay ra, khó khăn đón lấy Niệm Vãn. Vừa ngẩng đầu lên, đối diện
ánh mắt đỏ như máu của Tiêu Kiến Nhân, một thanh trường kiếm đâm xuyên ngực
lão.
Lão trợn tròn hai mắt, vươn tay về phía ta, không cần suy
nghĩ, ta nghiêng người, phía sau là ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng.
Tiêu Kiến Nhân tham lam nhìn lên ngai vàng, mắt vẫn mở to, rồi
nhanh chóng sụp xuống.
Một đời kiêu hùng, kết quả cũng chỉ có vậy.
Tham vọng, chính thì thành đại sự, không thì đều vô ích.
Ta lui về phía sau một bước, giúp Dạ Kiếm Ly nâng Niệm Vãn,
dần dần cảm thấy đuối sức. Vừa định nói chuyện, Dạ Kiếm Ly tự dưng ngã xuống,
ta ôm thêm Dạ Kiếm Ly, đỡ không nổi bị kéo ngã thành một đoàn.
Niệm Vãn đã bắt đầu cứng lại, trong lòng ta lo lắng, đẩy đẩy
Dạ Kiếm Ly, “Tiểu Dạ Tử, mau tìm cách rời khỏi đây, Tiểu Dạ Tử? Tiểu…”.
Ta không nói được nửa câu sau, bởi vì bàn tay cảm thấy ấm
nóng, máu đỏ tươi tràn ra từ khóe môi Dạ Kiếm Ly, ta lập tức không còn suy nghĩ
được gì nữa.
Hắn bị thương.
Hắn… Làm sao lại bị thương?
Dạ Kiếm Ly lắc đầu, đưa tay cầm Lệ Đao lên, lớp mạ vàng dọc
theo lưỡi đao bị đánh nát, lộ ra kim loại màu xám tro cổ xưa bên trong. Ta ngẩn
ngơ, một chưởng của Tiêu Kiến Nhân rốt cuộc là uy lực tới mức nào, mà có thể
đánh Lệ Đao rách tả tơi?
Ta ngẩng đầu, Lộ Văn Phi nhìn ta nửa cười nửa không.
“Không ngờ nhà Độc Cô toàn là những kẻ si tình, vì cô, hắn
chẳng tiếc liều mạng”.
Ta ngẩng đầu, Lộ Văn Phi nhìn ta nửa cười nửa không.
“Không ngờ nhà Độc Cô toàn là những kẻ si tình, vì cô, hắn
chẳng tiếc liều mạng”.
Ta khẽ cắn răng, chuyện đã tới nước này, chỉ còn cách đánh
cược một phen.
“Huynh ấy cứu ta là do tình thế bắt buộc, ta sẽ cảm kích
huynh ấy, nhưng còn ngươi… Ta không hiểu”.
Trong mắt Lộ Văn Phi hiện lên vẻ đắc ý khó thấy, nhưng ngay
sau đó hắn giẫm lên lưng Tiêu Kiến Nhân, cười lạnh một tiếng, rút ra thanh kiếm
chảy đầy máu tươi, “Lão già này vừa nãy đã mở cửa động phía sau, cơ hội tốt như
vậy e rằng không có lần thứ hai đâu, kính mong Quận chúa đừng tính toán sai”.
Sự hoảng sợ trong ánh mắt Lộ Văn Phi vừa nãy đúng là hàng thật
giá thật, tuyệt đối không phải là ngụy trang. Ta chăm chú nhìn hắn chậm rãi chà
lau lưỡi kiếm, vừa định nói chuyện, lại nghe có tiếng động bên cạnh, Dạ Kiếm Ly
dùng Lệ Đao chống đỡ thân thể, miễn cưỡng đứng dậy.
“Chiếu cố cho Niệm Vãn”, hắn nhàn nhạt bỏ lại một câu.
Trong lòng ta căng thẳng, vội vàng túm lấy góc áo hắn,
“Huynh đã như vậy rồi, không cần liều mạng”.
Lộ Văn Phi hiển nhiên cũng không thèm đặt Dạ Kiếm Ly vào mắt,
“Dạ công tử, ngươi là người thông minh”.
Dạ Kiếm Ly giơ thẳng Lệ Đao hướng vào mặt Lộ Văn Phi, “Ta đã
nói rồi, thiên hạ này, vẫn sẽ mang họ Độc Cô”.
Lộ Văn Phi chậm rãi xoay lại, ta ngồi dưới đất ôm Niệm Vãn,
kinh ngạc nhìn hắn nghiêng người, ngăn hết chút ánh sáng cuối cùng ngoài cửa.
Sau đó, ánh sáng duy nhất trong điện, chính là kiếm quang
trong tay Lộ Văn Phi.
Trong chớp mắt, tiếng kim loại va chạm càng lúc càng vang
xa, đỏ và đen quấn lấy nhau giao đấu, cả hai đều ra những chiêu thức tàn nhẫn,
nhưng tư thế vẫn nhẹ nhàng phiêu dật như tiên, tựa hồ không phải đánh nhau mà
là đang khiêu vũ.
Ta nhìn một lúc lâu, chậm rãi nhíu mày, Dạ Kiếm Ly có sẵn nội
thương đương nhiên là thiệt thòi, động tác chậm hơn một chút. Tiếng vỡ nát trên
thân Lệ Đao ngày càng nhiều, thỉnh thoảng còn rơi xuống vài mảnh kim loại, đến
đao mà còn bị như vậy, nói chi là đồng tiền xu của ta, ta không nhịn được cảm
thấy thất vọng.
Cũng không dễ dàng gì cho Lộ Văn Phi, thanh kiếm của hắn… Từ
lúc thành lập Thanh Phong Các hắn đã có, là một thanh danh kiếm, dùng hàn thiết
ngàn năm rèn nên, sắc bén vô cùng. Lệ Đao chỉ có vẻ đẹp tinh mỹ hoa lệ chấn
giang hồ, hoa văn nay đã bị đánh nát, lại thêm nội lực của Dạ Kiếm Ly bị hao tổn,
theo lý mà nói, không thể nào chỉ bị Lộ V