
ái gì huynh nói ra ta đều làm được, huynh trước hết khoan nói gì”. Ta cảm giác
được vẻ mặt khinh thường của Dạ Kiếm Ly, nói nhỏ: “Ta cam đoan với huynh, ta
tuyệt đối có năng lực như thế”.
Hắn không trả lời.
Ta căng thẳng đến mức không dám hít thở, ngón tay nắm chặt y
phục của hắn khẽ phát run. Nếu như hắn không đồng ý… Nếu như hắn ném ta lại
trong này mảnh rừng hắc ám này…
“Kỷ Triển Nhan”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên mở miệng: “Cô chưa từng
nhìn thấy bộ dạng của ta, cảm thấy ta là hạng người gì?”.
Người cô đơn.
Ta suýt chút nữa bật thốt lên, sau đó suy nghĩ lại một chút,
đây là đang muốn ta khen hắn ư, hình như là không phải, aiz, tâm tư mỹ nam thật
khó đoán a.
“Huynh…”.
Đầu óc của ta tạm thời bị ngắt mạch, đây là cái loại câu hỏi
quái quỷ gì thế, trả lời sai có phải sẽ bị bỏ lại ở nơi này hay không? Ta cố gắng
suy nghĩ, chân mày cũng sắp quấn lại chung một chỗ.
Dạ Kiếm Ly thấy buồn cười, “Thôi thôi, ta tùy tiện hỏi thôi,
cô đây là cái vẻ mặt gì thế…”.
Ta trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không biết trừng có đúng
hướng hay không.
“Nguyện vọng cũng không có gì…”, hắn nói nhỏ: “Ta chỉ là muốn
nhìn xem, Kỷ cô nương đến tột cùng có bao nhiêu bản lãnh, dám nói ra một câu
như vậy, ta nói ra cô liền làm được sao? … Hừ hừ!”.
Mới vừa rồi nói ra đúng là có chút khoa trương, nhưng mà nếu
không quyết liệt như vậy, người ta chưa chắc sẽ chịu giúp ta a.
Cho nên ta thành khẩn nháy mắt, “Dĩ nhiên, huynh muốn ta lấy
thân báo đáp cũng có thể”.
…
“Cái này cô không cần lo lắng, Dạ mỗ tự biết mắt thẩm mỹ của
bản thân không có vấn đề”.
Đàn ông miệng mồm ác độc ở cổ đại sao lại nhiều như vậy!
Nữ chính của bộ truyện rốt cuộc cũng được cùng đi với mỹ
nam, cả nước ăn mừng.
Nhưng Dạ Kiếm Ly kiên trì không chịu mang ta “bay khỏi” rừng
cây này, lý do là ta quá nặng, hơn nữa trên người ta lại rất bẩn.
Ta âm thầm nảy ra kế hoạch nhất định phải thừa dịp hắn không
chú ý mà bôi nước mũi lên người hắn, cái kế hoạch này vô cùng vĩ đại, con đường
tìm kiếm thần y Trường Sinh rất xa, không lo không có cơ hội.
Đêm đó Dạ Kiếm Ly đốt một đống lửa nhỏ, trước mắt ta một mảnh
ấm áp chập chờn.
“Tiểu Dạ Tử, huynh có chuyện gì phải làm? Trên đường sao
không thuận tiện ghé làm luôn?”.
Lúc đầu Dạ Kiếm Ly không nói gì, ta nghĩ là hắn không muốn
trả lời, cho nên bĩu môi không nói nữa.
Một lúc lâu, hắn phản ứng, “‘Tiểu Dạ Tử’… Là đang gọi ta
sao?”.
Ta gật đầu, cái biệt danh này là để phân biệt với Diệp Vô Trần
nên ta mới đặt thêm chữ ‘Tử’ cho hắn[1'>. Nhưng cũng không thể nói cho hắn biết
ta có liên quan tới Diệp Vô Trần, cho nên ta cực kỳ hòa ái cười nói: “Sao vậy?
Không thân thiết sao?”.
“…”.
“Huynh không thích sao… Vậy thì A Kiếm? Nếu không thì gọi Dạ
ca ca? Ly ca ca?”.
…
“Tiểu Dạ Tử là tốt lắm rồi”, giọng nói của hắn tràn đầy nhẫn
nại. Nếu như ta nhìn thấy được, sắc mặt Dạ Kiếm Ly lúc này nhất định là rất thú
vị.
“A, Tiểu Dạ Tử, ta hỏi lại vấn đề của ta…”.
“Không cần, lần này ta xuống núi, chỉ vì Đại Hội Anh Hùng của
võ lâm minh chủ Tiêu Kiến Nhân, vốn là ta không muốn tham dự loại tục sự giang
hồ này, nhưng lệnh sư phụ khó cãi mà thôi”.
“Uhm, lời của sư phụ đương nhiên phải nghe, Tiểu Dạ Tử thật
đúng là ngoan nha”.
Ngọn lửa phực lên, ta đoán Dạ Kiếm Ly đang cố nén ý nghĩ muốn
phanh thây ta, cho nên ta cười như một tên trộm. Phải đối mặt với đám người bạch
đạo, nghe nói bọn họ so ra còn âm hiểm hơn, nếu để cho bọn họ biết được thân phận
của ta, vậy cũng không ổn, huống chi ta hai mắt đều đã mù, nhất định phải tìm một
hộ vệ trước.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta biết trước mắt có một người
vô cùng thích hợp.
Dạ Kiếm Ly tên khôn này dường như rất bí ẩn, ngay cả Thanh
Phong Các ta cũng là gần đây mới biết được Tuyệt Địa tiên nhân còn có một đệ tử
bậc nhất như vậy, tuổi còn trẻ, nhưng một thân võ công trên giang hồ không ai
là không khiếp sợ. Ngay cả việc làm của hắn cũng rất kỳ quái, nói là muốn tìm bảo
vật khắp thiên hạ, tất cả đều đeo lên trên thanh Lệ Đao của hắn, bao gồm cả đồng
tiền xu 1 Yuan của ta…
Tiền xu? Ta sửng sốt, lập tức nảy ra chủ ý.
“Tiểu Dạ Tử, huynh có từng gặp ta chưa?”.
“Người như cô ném trong đám người cũng không tìm ra được, có
từng gặp cũng không nhớ rõ”.
Phải nhẫn nại, ta tự nói với mình. Bây giờ người ta mới là
lão Đại.
“Cái này, ta cùng với bọn người trong chính phái cũng có
chút qua lại, huynh có thể đừng để cho bọn họ nhìn thấy ta hay không?”.
“Sao vậy? Cô trộm tiền của người ta sao?”.
“Làm sao huynh biết?!”, ta làm bộ rất khiếp sợ nhìn hắn, giọng
nói tràn ngập sùng bái, “Không hổ là Lệ Nhân Lệ Đao!”.
Dạ Kiếm Ly rùng mình, “Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra
đi”.
Ta cười cười, “Ta đây cứ việc nói thẳng vậy, thật ra thì… Ta
là trộm”.
“…”, Dạ Kiếm Ly trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: “Muốn lừa
gạt ai vậy, cô một chút võ công cũng không có, đừng nói chi là khinh công, làm
sao là trộm?!”.
“Ai nói không có võ công thì không thể làm trộm?”, ta không
phục kêu lên: “Đó là bí mật nghề nghiệp, huynh đừng hỏi”.
Dạ Kiếm Ly cũng không nói nữa, ta nh