
tung lên. Đây là lần đầu tiên ở cổ đại,
ta thua trong tay một người cùng lứa tuổi, Dạ Kiếm Ly!
“Mà đừng nói ta không hề hứa hẹn với cô, chỉ là trong khoảnh
khắc vừa rồi cô dùng ám khí, ta cũng có thể lấy mạng của cô”.
Cảm nhận máu huyết toàn thân lúc lạnh lúc nóng, ta ổn định
tâm tình, nói: “Vậy Tiểu Kỷ thật là sơ sót, không biết Dạ công tử có phát giác
được thân thể mình không ổn hay không?”.
Dạ Kiếm Ly ngơ ngẩn, “Cô hạ độc?”.
“Hành tẩu giang hồ, tiểu nữ không có cách nào khác phải có
chút mưu mẹo”. Ta lười biếng cười, “Như vậy, Dạ công tử bây giờ có thể hứa với
Tiểu Kỷ được không?”.
Dạ Kiếm Ly không nói gì, ta nói ta hạ độc chỉ là chuyện nhảm
nhí, trên người ta mặc dù có rất nhiều loại độc dược, nhưng mà cũng không tìm
được cơ hội ra tay với hắn. Nhưng độc dược càng không dễ phát hiện không thấy
khác thường càng là độc dược lợi hại, cho nên Dạ Kiếm Ly cũng không thể không
khuất phục. Chỉ một thoáng có cơn tức giận mãnh liệt quất vào mặt ta, thổi
trúng làm đau khóe mắt ta, rốt cục hắn cũng chịu bộc phát ra cảm xúc chân chính
rồi sao… Hòa nhau một ván mà thôi, hừ hừ.
“Dạ mỗ nguyện ý hộ tống Kỷ cô nương đến chỗ thần y Trường
Sinh”, một lúc lâu sau, hắn thấp giọng nói, đoán chừng trong lòng hắn đang hận
không thể đem ta ra bầm thây vạn đoạn. Đột nhiên giọng nói lại trở lại ngọt xớt
như bình thường: “Tiểu Kỷ à, cô quả nhiên không đơn giản”.
“Cũng vậy thôi, Tiểu Dạ Tử huynh cũng không tệ”, ta cũng cười
như cao thâm, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục bịa chuyện như thế
này, ta chắc phải đổi tên thành Vi Tiểu Bảo.
Giang hồ vốn dĩ là như thế, ta và Dạ Kiếm Ly, hẳn là một khắc
cũng không hề tin tưởng lẫn nhau.
Một mực diễn trò sao? Hắn thật đúng là không biết mệt nha,
ta ngồi trên Tiểu Lừa lẳng lặng suy nghĩ, nếu như hắn biết ta căn bản không có
hạ độc gì thì…
Rùng mình một cái, trong lòng cuối cùng cũng yên bình, lại
tiếp tục lên đường. Nói đi thì cũng phải nói lại, bọn ta đây là đi tìm người, rốt
cuộc nên đi theo hướng nào đây…
“Tiểu Dạ Tử, huynh định đi đến chỗ nào đầu tiên vậy?”.
“Đi dự đại hội võ lâm, đương nhiên là đến Tô Châu”.
“… Huynh không phải là muốn dẫn ta đi tìm thần y Trường Sinh
sao?!!”.
“Ta đã hứa đem cô đi tìm ông ta, nhưng cũng chưa nói nhất định
là phải đi ngay lập tức, cho nên ta muốn làm chuyện của ta trước”.
Giọng Dạ Kiếm Ly vô cùng tà ác, hắn nhất định là đang trả
thù! Ta chán nản, ngày thường nhiều mưu kế quỷ quyệt như vậy nhưng bây giờ
không thể nghĩ được gì. Dạ Kiếm Ly thấy ta không nói lời nào, càng thêm đắc ý
nói: “Tiểu Kỷ cô nương thông minh lanh lợi tại sao không nói chuyện nữa?”.
“Tiểu Kỷ cô nương thông minh lanh lợi đang suy nghĩ vài vấn
đề”, ta bực bội trả lời.
Một ngày trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến ban đêm, Dạ Kiếm
Ly đỡ ta xuống ngựa, mơ hồ có mùi thơm thức ăn truyền đến, từ ngày hôm qua đến
giờ ta chưa ăn uống gì, đã sớm đói bụng đến mức đầu óc choáng váng, cho nên khi
hắn mang ta vào khách điếm, ta vui vẻ đến mức khoa tay múa chân. Ngoài dự đoán
của ta, Dạ Kiếm Ly thản nhiên nói: “Chưởng quỹ, hai gian phòng hảo hạng”.
Ta kháng nghị níu chặt tay áo của hắn, nhưng Dạ Kiếm Ly
không để ý tới, ta đành phải thất thểu đi theo hắn lên lầu. Tiểu nhị của khách
điếm cười nói: “Cô nương, đôi mắt của cô không tiện, giường nhỏ ở bên phải, cô
cẩn thận một chút kẻo trật chân té, một lát nữa ta sẽ đem nước nóng tới cho
cô”.
“Đem thêm cho ta một bàn rượu ngon thức ăn ngon!”, ta vội la
lên. Tiểu nhị lên tiếng trả lời rồi rời đi, ta mò tới giường đệm chậm rãi nằm
xuống, nằm xuống rồi mới phát hiện ra ta chắn hẳn là đã đến khách điếm của
chính mình, giường đệm ở cổ đại cứng muốn chết, cho nên giường đệm của khách điếm
Kỷ gia ta đều sai người trải một lớp bông thật dày, mềm mại thoải mái. Ta chộn
rộn mò tới góc chăn, quả nhiên có thêu một chữ “Kỷ”.
Làm sao để lưu lại ám hiệu cho bọn người Thanh Phong Các
đây? Suốt cả chặng đường ta đều không có cơ hội, đến chi nhánh khách điếm của Kỷ
gia, trên người ta có lệnh bài của chưởng quỹ nên cũng không lo bọn họ không nhận
ra ta, nhưng phiền toái chính là thân phận và mục đích của Dạ Kiếm Ly vẫn có điểm
đáng nghi, nên cũng không thể cho hắn biết thân phận thật của ta được…
“Cô lại đang có chủ ý quái quỷ gì vậy?”.
Giọng nói vừa vang lên bên tai, ta sợ đến mức run cả tay, Dạ
Kiếm Ly nhìn thấy góc chăn có thêu chữ, cười nói: “Không lẽ cô và khách điếm Kỷ
gia này cũng có quan hệ gì sao?”.
Trúng tim đen rồi! Lòng ta lo lắng, giả bộ phản ứng khinh
thường lời nói của hắn.
Người này thông minh đến mức đáng hận, ta phải nhanh chóng
tìm được thần y Trường Sinh trị lành đôi mắt, nếu không sớm muộn gì cũng bị hắn
làm cho suy nhược thần kinh.
Tiểu nhị khách điếm kịp thời đưa rượu và thức ăn tới, Dạ Kiếm
Ly cũng không biết xấu hổ ngồi xuống cùng ta ăn uống. Không hổ là đầu bếp nhà
ta, ngay cả Thịt Viên Tứ Hỉ[1'> bình thường mà cũng có thể làm thành món ăn ngon
như vậy, ta bưng chén ăn uống ngấu nghiến, bởi vì không nhìn thấy cho nên va chạm
ồn ào như đi đánh giặc. Dạ Kiế