Insane
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.

Nhân, anh sẽ giúp em, kỹ thuật Song Tinh theo không kịp, cần

một chút thời gian giảm thiệt hại sản phẩm mới tạo thành, anh đang

khuyên ba anh đầu tư thêm tiền để vượt qua khó khăn, nhưng ba anh… Ông

ấy…”

Anh ta cầm tay khiến Nhân Nhân đổ mồ hôi lạnh, tay của anh ta trắng

nhợt, rất khác với Cảnh Chi Giới, tay Cảnh Chi Giới ấm áp mà có lực, Xa

Chân Phàm cầm khiến cô lạnh quá. Nhân Nhân suy yếu mỉm cười.

“Hy vọng bác trai có thể giúp Song Tinh vượt qua cửa ải khó khăn” Cô hoảng hốt nói.

Anh ta sờ sờ tóc cô, cầm chặt tay cô, không nhìn thấy cô nhíu mày,

không biết cô cảm giác sắp hít thở không thông. Anh ta hỏi cô: “Nhân

Nhân, anh sợ em ngã xuống… Nhân Nhân, gả cho anh, anh sẽ chăm sóc em,

chuyện Song Tinh để cho anh xử lý…”

“Ba em còn đang nằm viện” Nhân Nhân nhăn mày, anh ta thật biết cách giậu đổ bìm leo.

“Oh, anh không muốn em lập tức đồng ý mà” Anh ta rất quân tử vỗ vỗ

vai cô. “Em suy nghĩ đi, thật ra thì…” Anh ta khó xử nói. “Anh vẫn

thuyết phục ba anh giúp bọn em, nhưng mà, ba anh muốn rút cổ phần, A nếu như em gả cho anh, anh đây có thể có thêm lý do thuyết phục cha anh

giúp bọn em, anh chỉ suy nghĩ như thế, A nếu như em cảm thấy không muốn, cũng không có quan hệ… Dù sao em biết ý của lòng anh, anh vẫn muốn giúp em…”

Nói nhiều như vậy, tất cả đều là nói nhảm. Đơn giản một câu, lấy anh ta, anh ta sẽ đồng ý giúp; không lấy, Xa thị rút cổ phần, Úy Sanh tuyên bố phá sản, tập đoàn Song Tinh giải tán. Nhân Nhân không lo lắng cho

mình, nhưng quen với ba cao cao tại thượng hô mưa gọi gió có thể chịu

đựng được đả kích này sao? Nhân Nhân nghĩ đến cha mẹ Cảnh Chi Giới, bỗng dưng siết chặt trái tim.

Cô chợt ngẩng mặt nhìn Xa Chân Phàm. “Em lấy, em lấy!” Cô kích động nói.

Anh ta nhất thời giãn mày, cười giống như ngu ngốc. “Nhân Nhân!” Anh ta vui mừng ôm cô.

Cả người cô tê dại, hai tay vô lực buông xuống. Xa Chân Phàm ôm cô thật chặt, ánh mắt trống rỗng của cô rơi vào xa xăm.

Cô nhắm mắt lại, thu nước mắt vào tận đáy lòng, ướt đẫm hồi ức của cô và Cảnh Chi Giới…

~~***~~

Cô chưa về nhà, Cảnh Chi Giới chờ cô ở lầu dưới. Một chiếc đèn đường

chiếu vào thân ảnh cô đơn hiu quạnh của anh, đợi cô trở lại, thời gian

trôi qua, cô cuối cùng cũng không xuất hiện. Anh rút một điếu thuốc, cho đến khi khó thở, cảm giác hình như tình yêu của cô với anh héo úa thê

lương.

Cô không còn yêu anh nữa sao? Cảnh Chi Giới sợ hãi nghĩ. Đương nhiên, đương nhiên không yêu anh, anh hại cha cô nằm viện, anh hại cô… Cô sao

có thể có thể còn yêu anh. Anh luôn luôn tàn nhẫn như vậy, ích kỷ như

vậy với cô!

Đây là báo ứng sao? Bây giờ đổi lại anh tìm không được cô, cô tắt

điện thoại di động, cô chưa có về nhà, anh liên tiếp nhìn điện thoại di

động của mình, chỉ có tin nhắn cũ, đó là lời nhắn lúc ra khỏi nước, Nhân Nhân tìm anh.

Lúc ấy anh không mang điện thoại di động ra khỏi nước, trở về Đài

Loan mới nghe thấy. Khi đó cô còn yêu anh sao? Cảnh Chi Giới thống khổ

nghiêng người dựa vào tường, cầu xin cô ma

u xuất hiện đi! Đường phố mờ mờ, chỉ có anh làm bạn với cái bóng cô đơn.

Anh lo lắng cho cô, anh nhớ cô, anh mở điện thoại di động ra, lại một lần nữa nghe tin nhắn cô để lại cho anh lần cuối cùng.

Sau tiếp “Bíp bíp”, tiếng nói thống khổ bị đè nén của cô, chấn động khiến anh đau nhức!

“Anh ở đâu? Em nhớ anh. Tại sao không tìm em? Đừng nhẫn tâm như vậy?

Gọi điện cho em! Coi như là nói tạm biệt cũng tốt… Gọi điện thoại cho

em…”

Cảnh Chi Giới ném tàn thuốc đi, tia sáng đỏ lập lòe rồi dập tắt dưới

đám đất bùn. Mà trong lòng sự bứt rứt cùng lời xin lỗi với cô, cùng tình yêu tràn ngập tìm không ra lối thoát. Anh bây giờ chịu giao ra, bất kể

cô cần yêu bao nhiêu, anh đồng ý dâng hết thảy cho cô…

Nhưng, cô không cần sao?

~~***~~

Sáng sớm, dì Huệ đi tới bệnh viện, oán trách Úy Nhân Nhân một đêm không ngủ.

“Cháu nhìn cái này đi…” Bà ta cầm một đống phong thư của các công ty

luật cho Nhân Nhân. “Tất cả đều là đòi nợ, ba cháu không biết sao, cổ

phiếu cũng giảm, trợ lý giám đốc ngân hàng XX ngày hôm qua còn gọi điện

thoại, nói cái gì mà khoản vay của chúng ta chưa trả lãi, Nhân Nhân, ba

cháu thật quá đáng, thế chấp ba gian nhà đi vay nợ cũng không nói, có

một gian có tên của dì, ô ô… Nhân Nhân, làm sao bây giờ… Công ty thật sự sẽ sụp đổ sao? Dì phải làm sao đây? Dì không còn trẻ, không giống cháu

có công việc, dì sao có thể sống đây!?”

Nhân Nhân bị làm cho đau đầu. “Dì bán những đồ châu báu ba tôi cho dì lấy tiền mặt!”

“Không được!” Bà ta mở to mắt. “Cháu có bao nhiều tiền gửi trong ngân hàng, cháu trước tiên giúp dì trả lãi của gian nhà bị thế chấp có được

hay không? Dì sợ gian nhà đó bị lấy đi… Còn có, thẻ tín dụng của dì

không thể dùng được, trong nhà phải dùng tiền, tiền lương của tổng

quản…” Bà ta thao thao bất tuyệt, bao nhiêu chủ ý đưa ra, cũng muốn Nhân Nhân làm chủ.

Nhân Nhân cuối cùng gọi điện thoại di động chi ra một khoản tiền lớn

giúp sự bức thiết của bà ta, cuối cùng lúc này bà ta cũng im miệng.

Y tá đẩy bữa ăn sáng tới, Nhân Nhân xoay người vào phòng, cô hỏi dì Huệ: “Muốn đi vào không