XtGem Forum catalog
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.



vuốt ve mèo yêu, sắc mặt không kiên nhẫn. “Tại sao gọi tớ tới? Anh ta

đâu?”

Trong nhà không có hình bóng của Cảnh Chi Giới, Nhân Nhân ôm mèo cưng quan sát.

Trần Dĩnh hỏi: “Tại sao bỗng nhiên muốn gặp mèo cưng của tớ?”

Úy Nhân Nhân ôm mèo đến phía trước bể cá, con mèo nhỏ hưng phấn mà

vươn móng vuốt ra, Trần Dĩnh kinh ngạc kinh hô. “Cậu làm gì!?” Cô kéo

khuỷu tay Nhân Nhân.

“Mời mèo của cậu ăn một bữa tiệc lớn!” Nhân Nhân nâng con mèo nhỏ để cho nó ngắm nhìn con mồi.

Con mèo nhỏ phát ra tiếng kêu hưng phấn, Trần Dĩnh bỗng nhiên tối sầm mặt. “Cậu thất tình” Yêu Cảnh Chi Giới, cô cũng không bất ngờ với thảm

cảnh của Nhân Nhân.

“Tớ căm hận tớ vẫn muốn tiếp tục, tớ căm hận tớ không thể chết tâm”

Mèo nhỏ giãy dụa trong tay Nhân Nhân, nhanh chóng muốn giết con mồi.

Nếu là người bình thường đại khái sợ đến ngăn cản Nhân Nhân, nhưng Trần Dĩnh biểu hiện rất bình tĩnh.

“Cá là thứ anh ta yêu mến nhất sao?”

Nhân Nhân sắp bắt không được con mèo nhỏ . “Ừ”

“Cậu làm như vậy, anh ta sẽ hận chết cậu”

Cá thần tiên không biết nguy hiểm, thong dong bơi lội. “Ừ” Giọng Nhân Nhân suy yếu.

“Rất tốt” Trần Dĩnh phảng phất hiểu ý nghĩ của Nhân Nhân, cô nói. “Mèo cưng của tớ đói bụng, để nó ăn đi”

“Được” Hai tay Nhân Nhân run rẩy, đồng thời nước mắt như hạt trân châu cắt đứt quan hệ, chảy ra hốc mắt.

Chỉ cần cô buông tay, để cho mèo ăn hết cá anh yêu nhất, như vậy… Cô từ nay về sau sẽ không gặp mặt anh nữa, anh sẽ ghét cô.

Rất tốt, cô sẽ không ôm hy vọng trong lòng nữa, cô nghĩ cô cuối cùng

cũng có thể khiến mình hết hy vọng. Chỉ cần cô buông tay, chỉ cần cô

buông tay!

Song, tay cô lại vẫn run rẩy…

~~***~~

Rời xa huyên náo, đi đến Thiểm Tây, đến một chùa cổ nơi tận cùng rừng rậm.

Sáng sớm, nhà sư gõ chuông. Trước hành lang lang vắng vẻ, Cảnh Chi

Giới an tĩnh ngồi trên bậc thang, đưa mắt nhìn núi rừng dày đặc sương

mù, quá khứ anh mỗi khi có ngày nghỉ, rất thích đến nơi thế ngoại như

này nghỉ phép. Anh thích ở lại chỗ này vài ngày, yêu thích không khí

thanh tĩnh nơi này, phảng phất có thể quên mất mệt mỏi trong công việc,

quên mất hỗn loạn trong thế tục. Nhưng lần này, anh ở hơn mười ngày, tâm vẫn không bình tĩnh, anh luôn nhớ tới Nhân Nhân.

Anh tản bộ trong núi rừng, lại nhớ đến bọn họ sóng vai mua cây hoa

anh đào ở chợ hoa, ánh mắt tỏa sáng của cô, bộ dáng ôm lấy cây.

Buổi tối ở trong chùa dùng cơm, sư phụ cùng các đệ tử cũng vô cùng an tĩnh, anh lại nhớ tới tiếng nói của Nhân Nhân ban đêm nằm ở trước ngực

anh nói. Anh nhớ cô, nhưng anh không dám yêu cô.

Anh thật giống như là luôn làm cho cô thương tâm rơi lệ, lần này cô

đặc biệt học món trứng tráng, anh lại đáng giận đạp đổ tâm ý của cô, cô

nhất định là rất khổ sở.

“Con à” Trụ trì trong miếu chẳng biết lúc nào đi tới phía sau anh.

Cảnh Chi Giới ngẩng đầu. “Sư phụ” Anh chắp tay hành lễ.

Lão sư phụ mặc áo cà sa màu vàng, cười híp mắt ngồi xuống. “Mỗi buổi sáng con ngồi đây nghĩ cái gì?” Ông hỏi.

Cảnh Chi Giới nhìn núi rừng tràn ngập sương sớm. “Có một số việc nghĩ không ra”

Hàng năm Cảnh Chi Giới đều đến, trụ trì nhận ra anh, lần này anh thoạt nhìn đặc biệt u buồn. “Nói cho sư phụ”

“Con nghĩ…” Cảnh Chi Giới do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng nói.

“Con thật giống như yêu một người phụ nữ” Anh dừng lại trong chốc lát,

không biết nên không nên nói tiếp như nào.

“Nói hết phiền não của con cho sư phụ” Giọng nói của sư phụ ấm áp thân thiết khích lệ anh tiếp tục.

Có lẽ do sư phụ là người xuất gia, Cảnh Chi Giới liền nói thẳng ra

chuyện kia, nói cho sư phụ, bao gồm sợ hãi chỗ sâu nhất của anh, anh

không biết như thế nào cho phải.

“Con không muốn tiếp nhận cô ấy, con biết cô ấy rất tốt với con,

nhưng…” Gương mặt anh tuấn của Cảnh Chi Giới bỗng nhiên hiện lên vẻ yếu

ớt. “Vạn nhất ngày nào đó cô ấy biến mất, con sợ con sẽ chịu không được, chỉ là con làm như vậy, thật giống như thương tổn cô ấy, làm cho cô ấy

rất thương tâm”

Lão sư phụ lẳng lặng nghe xong, liền im lặng không nói thưởng thức

sương sớm như mộng cùng anh. Qua một lúc lâu, sư phụ cuối cùng cũng lên

tiếng: “Con có đói bụng không?” Đến thời gian dùng bữa sáng.

Cảnh Chi Giới mỉm cười. “Có một chút, chúng ta vào đi thôi”

“Không, chúng ta không nên ăn, cứ để đói bụng là được” Sư phụ nói,

Cảnh Chi Giới không giải thích được. Lão sư phụ vỗ vỗ vai anh, nheo mắt

lại cười với anh. “Ăn là vì đói, còn ăn làm gì? Sớm muộn gì cũng đói”

Lão sư phụ nhìn ánh mắt hoang mang của Cảnh Chi Giới. “Con sớm muộn gì

cũng phải chết, không bằng bây giờ đừng sống nữa”

Cảnh Chi Giới cái hiểu cái không, nhưng mơ hồ hiểu được cái gì. Lão

sư phụ còn nói: “Kết cục của con và ta không có bất đồng, cuối cùng sẽ

thành một đống xương trắng. Nếu kết cục cũng giống nhau, con còn sợ cái

gì? Con sợ cái gì chứ, đứa nhỏ? Thay vì ở chỗ này do dự, chẳng bằng cố

mà ôm sinh mệnh mình”

Lời của lão sư phụ chậm rãi quanh quẩn ở trong lòng Cảnh Chi Giới,

trái tim trải qua thời gian dài sương mù từ từ tản đi, lộ ra một ánh

nắng ban mai.

Sư phụ là muốn anh bỏ qua tận tình đi yêu sao!? Anh nhớ Úy Nhân Nhân, anh