
thích bộ dáng nhiệt tình yêu thương của Nhân Nhân, nhớ tính tình cô không sợ trời không sợ đất dũng cảm tiến tới. Anh nhớ cô quá…
Cảnh Chi Giới lẳng lặng ngồi cho tới trưa cùng sư phụ, chậm rãi hiểu
rõ rồi rời khỏi ma chướng của mình. Sau đó khẩn cấp thu thập hành lý trở về Đài Loan, anh nghĩ thông suốt, nếu không quên được cô, thì chân thật mà đối diện tình cảm của cô. Anh nghĩ thông suốt, anh không nên trốn
tránh cô nữa.
Cảnh Chi Giới về nước. Thời gian cùng khoảng cách cũng không xóa nhòa gương mặt Nhân Nhân, anh tưởng nhớ Nhân Nhân, ở nơi này mười bốn ngày,
anh suy nghĩ rất nhiều. Có thể sau khi vắng vẻ, có lẽ là cô biến mất,
hoặc là ngăn cách nghìn sông vạn núi, tình yêu mới có thể rõ ràng lớn
mạnh hơn.
Tưởng nhớ Úy Nhân Nhân, ngồi trên máy bay, Cảnh Chi Giới nghĩ đến,
buổi tối anh muốn hẹn Nhân Nhân đi ra ngoài, muốn dẫn cô về nhà, muốn ân ái với cô, sau đó vuốt ve cô, làm cho cô hiểu, từ giờ về sau anh sẽ
không phong bế mình nữa, anh thật ra rất quan tâm đến cô, anh chỉ là sợ
tình yêu. Anh có rất nhiều lời nghĩ nói với cô, cô vẫn yêu anh như vậy,
anh lại vẫn lạnh lùng cùng trốn tránh; anh muốn nói đôi mắt đau thương
đêm đó của cô, làm anh đau lòng biết bao nhiêu.
Máy bay hạ cánh, Cảnh Chi Giới bắt taxi, về nhà.
Chính là hoàng hôn, đẩy cửa nhà ra, ánh nắng chiều tà chiếu vào phòng khách, giữa sự mờ mịt, một cái chìa khóa nằm yên tĩnh trên bàn dài, một phong thư màu trắng.
Cảnh Chi Giới bỏ hành lý xuống, anh lấy thư, ngồi xuống, rút thư trong phong bì ra.
Lúc này phòng khách rất yên tĩnh, anh nghe thấy tim của mình đập thật là nhanh, chạm vào lồng ngực. Mười bốn ngày du lịch, cây anh đào cũng
chết héo, hai xích đu trên sân thượng, bóng dáng rất ai oán.
Cảnh Chi Giới mở thư ra, nét chữ đẹp của Nhân Nhân hiện ra.
Chi giới:
Người ta nói sơn thủy tương phùng, tôi với anh lại phảng phất vĩnh
viễn ngăn cách bởi nghìn núi vạn sông. Anh đi xa, không nói một tiếng.
Anh sẽ không nhớ tôi sao? Anh sẽ không luyến tiếc tôi sao? Tôi cảm thấy
rất thống khổ, nhưng không cách nào chặt đứt hy vọng với anh. Tôi căm
hận anh vô tình, nhưng vẫn nhớ nụ hôn của anh trong tim. Đây thật sự quá không công bằng, tôi không muốn tiếp tục thống khổ như vậy.
Có lẽ anh đúng, giao ra tình cảm yêu một người, một khi mất đi, là vô cùng thống khổ.
Tôi muốn quên anh, bởi vì tôi bây giờ vô cùng thống khổ, nhưng tôi
không hối hận, tôi muốn quên anh. Điều duy nhất có thể trợ giúp tôi,
chính là giết cá của anh. Căm hận tôi đi, tôi đây không hề kỳ vọng gặp
anh nữa. Kết cục này coi là khó chịu nổi, tôi nghĩ… Tôi sẽ không đi yêu
một người như vậy…
– Nhân Nhân
Cảnh Chi Giới đột nhiên ngẩng đầu, cá thần tiên anh yêu quý nhất
trong bể đã biến mất! Trong bể không có vật gì, máy lọc nước vẫn hoạt
động như trước, bọt khí phiêu tán ở đáy nước trống không.
Cô giết cá của anh rồi. Cảnh Chi Giới cho là mình sẽ vô cùng tức
giận, nhưng anh không có, anh cầm điện thoại lên, gọi cho Nhân Nhân
nhưng lại bị chuyển sang mục hộp thư thoại.
Cô khỏe không? Cô không cần anh sao?
Cảnh Chi Giới nắm
chặt điện thoại, một cảm giác trống rỗng bao phủ anh. Anh đột nhiên đứng dậy, bật đèn trong phòng; anh mở nhạc, mở nhạc rất lớn tiếng, nhưng cảm giác trống rỗng này vẫn ở trong lòng không ngừng tản ra .
TV đang phát tin tức, Cảnh Chi Giới rót một ly rượu, ngồi xuống, lúc
này trời đã tối rồi, tim của anh trống rỗng. Cảnh Chi Giới nhìn TV, hình ảnh một bệnh viện, rất nhiều phóng viên truy đuổi một chiếc xe cứu
thương. Nữ phóng viên nắm Microphone, xe cứu thương dừng lại, cửa mở ra, bệnh nhân được đẩy ra.
“Tổng tài Úy Sanh tập đoàn Song Tinh giữ cổ phần lớn nhất bỗng nhiên ngất xỉu…”
Song Tinh? Cảnh Chi Giới nhìn chăm chú vào màn hình, bỗng nhiên cả người cứng đờ, sự rét lạnh bao phủ anh.
Các phóng viên truy đuổi một thân ảnh mảnh mai, cô đi vào bệnh viện
theo xe đẩy, một gã phóng viên kịp thời kéo cánh tay cô, cô đột nhiên
quay đầu lại, Cảnh Chi Giới chấn động trong lòng. Mặt tái nhợt, ánh mắt
hoảng hốt… Nhân Nhân!?
Phóng viên hỏi: “Cô Úy, nghe nói tập đoàn các cô có vấn đề… Nghe nói cha cô…”
Úy Nhân Nhân quay đầu không đáp lại, hình bóng cô nhanh chóng biến mất ở trong bệnh viện.
Cô là con gái Úy Sanh!?
Cảnh Chi Giới tựa như bị một tia sét đánh trúng, cứng đờ trên ghế sofa.
Úy Sanh mệt nhọc quá độ phải vào viện điều trị.
Sau khi tình huống ổn định, Nhân Nhân lập tức chạy về nơi cha làm việc, tòa nhà văn phòng Song Tinh.
Nhân Nhân chọn đọc từng tập từng tập hồ sơ, càng xem lòng càng trầm
xuống. Cha luôn luôn sĩ diện, khi cô bận bịu yêu đương, cô cũng không
biết rõ tình huống của công ty.
“Đây là chuyện gì?” Nhân Nhân lật xem đơn đặt hàng gần một tháng qua
của công ty. “Tại sao nhiều hoạt động bất ngờ tụt giảm như thế? Một
tháng qua gần như không có thu vào!” Nhân Nhân không hiểu, cô nhìn về
tổng giám đốc. “Không có đạo lý như vậy!”
Tổng giám đốc báo cáo. “Bởi vì…” Anh ta cầm một phần giấy tờ đẩy tới trước bàn Nhân Nhân.
Trên giấy tờ là hồ sơ một người, bên cạnh ghi chú rõ lai lịch của người nọ, còn có người bỏ