Polaroid
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

vốn sau lưng.

Nhân Nhân sửng sốt. “Cảnh Chi Giới?” Giữa ảnh chụp anh mặc bộ âu phục màu đen đứng trước đại sảnh Thập Phương.

“Anh ta nghiên cứu ra một loại phần mềm mới có năng lực kiểm tra cao, chiếm phần lớn sản phẩm của Thập Phương, kỹ thuật của chúng ta bị đào

thảo, công ty con không nhận được đơn đặt hàng, nửa số đã đóng cửa…”

Nhân Nhân kịch liệt run rẩy, trừng mắt nhìn tấm ảnh chụp trong tay

kia. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Nhân Nhân không để ý đến.

Tổng giám đốc ho khụ, nhìn ảnh chụp trong hồ sơ, cô nhận điện thoại di động.

“Nhân Nhân? Là em?” Cảnh Chi Giới lo âu gọi tên cô.

Đây là cô lần đầu tiên nghe được tiếng gọi nóng bỏng như vậy, song cô lại không cảm động, chỉ cảm thấy đau lòng.

“…” Nhân Nhân muốn nói chuyện, lời nói lại nghẹn trong cổ họng. Đêm

đó cô phủ lên tay anh chúc anh thành công, đêm đó bọn họ mở Champagne ăn mừng, đêm đó cô cười ngã vào trong lòng ngực anh… Cả người Nhân Nhân

phát rét, chẳng bao giờ cảm giác rét lạnh như vậy. Cha cô bị bệnh vào

viện, công ty nhà cô sắp tuyên bố phá sản, cũng là bởi vì anh…

Cảnh Chi Giới từng nói qua nó sẽ tạo thành cải cách mới trong công

nghiệp, anh đã nói anh nghiên cứu thành chấn động như thế nào, cô ngây

ngốc vui mừng, trong niềm vui cũng không biết thứ anh phát minh lại hủy

diệt thế giới của cô.

“Nhân Nhân, anh không biết em là…” Anh cảm thấy rất lo lắng. “Anh muốn gặp em!” Trong giọng nói không thể che hết lời xin lỗi.

Nhân Nhân ngây ngốc, nước mắt đọng lại ở hốc mắt. Cô không lên tiếng, sợ lời vừa nói ra khỏi miệng, nước mắt sẽ rơi xuống. Cô nhớ anh, cô nhớ anh quá; cô biết anh không phải là cố ý thương tổn cô, cô nghe được anh đang lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Vận mệnh đang trêu cợt bọn họ

sao?

Cảnh Chi Giới lo âu gọi cô: “Ngay bây giờ anh sẽ đi tìm em” Anh nói

chắc chắc. Đáng chết! Cô lại là con gái của Úy Sanh, anh biết anh nghiên cứu thứ đó làm cho nhiều công ty vì vậy mà bị đào thải, anh trong lúc

vô tình thương tổn Nhân Nhân, cô không lên tiếng, cô lặng yên làm trái

tim anh như bị dao cắt. “Nhân Nhân? Anh lập tức đi tìm em!”

“Tôi… Giết cá của anh” Cô nói. Mắng cô sao, hận cô sao, như vậy cô có thể thật sự quên anh, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cô càng không có

khả năng đi yêu anh.

“Anh biết, anh đã đọc thư” Anh nói. “Việc đó không trọng yếu”

Việc đó không trọng yếu? Nhân Nhân chợt che miệng lại. Anh không mắng cô? Anh chết tiệt tại sao không mắng cô? Chết tiệt sao lại nói ôn nhu

như vậy?

So với cá, Cảnh Chi Giới lo lắng hơn chính là cô. “Nhân Nhân, anh

không biết em là con gái Úy Sanh…” Cô từng cầm tay anh cho anh sức lực,

cô đi cùng anh ăn mừng thành công của anh, mà hóa ra thứ mà anh phát

minh lại có… Cảnh Chi Giới thất bại nắm chặt điện thoại. Ông trời! Tình

hình này làm sao chịu nổi, anh có thể tưởng tượng đau khổ lần này của

cô. “Để anh gặp em”

“…” Nhân Nhân giãy dụa, cô liếc thấy ánh mắt hoang mang của tổng giám đốc, trời ơi, con ngươi của cô bỗng dưng co rụt lại. Cha cô bởi vì đả

kích quá lớn mà nhập viện, công ty gần như phá sản, mà cô lại vẫn nghĩ

đến muốn gặp tay đao phủ của mọi chuyện này!? Nhân Nhân thống khổ hít

sâu một hơi. Cô nhớ tới những thương tổn anh gây cho cô, anh bây giờ là

đang thương hại cô sao? Bởi vì áy náy sao?

“Anh… Vô cớ biến mất hai tuần lễ, nếu…” Chóp mũi Nhân Nhân đỏ ửng.

“Đi không nói lời tạm biệt, mà nay nói tạm biệt thì quá dư thừa”

“Anh có lời muốn nói với em!” Anh vội vàng gầm rống. Anh muốn nói anh yêu cô; nói xin lỗi, anh hại cô thương tâm; nói xin lỗi, anh gián tiếp

phá hủy công ty nhà cô; nói xin lỗi, anh nghĩ thông suốt…

Giống như cô từng cười khoác cánh tay anh, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, bây giờ, đổi lại anh nói…

Nhưng, cô cắt ngang lời của anh.

“Tôi đã không có lời nào để nói với anh” Cô không cần thương hại, cô

tắt điện thoại di động. Nhưng anh lập tức gọi lại, tiếng chuông chói

tai, Nhân Nhân trừng mắt nhìn điện thoại trong tay.

“Đại tiểu thư?” Tổng giám đốc lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô.

Nhân Nhân tắt nguồn điện thoại di động, mờ mịt nhìn lại anh ta.

Tổng giám đốc tiếp tục nhắc nhở: “Ừm… Nếu như không nhận được đơn đặt hàng, không phát tiền lương, còn có… Xa thị muốn rút cổ phần…” Anh ta

kể ra đủ loại vấn đề, mỗi một vấn đề cũng vô cùng khó giải quyết.

Nhân Nhân ngưng thần nghe, ép buộc trấn định. Kiếp trước khẳng định

thiếu Cảnh Chi Giới cái gì, một lòng đưa hết cho anh, ngay cả thế giới

của cô cũng bị anh hủy diệt…

~~***~~

Nhân Nhân thức đêm triệu tập các chi nhánh tập đoàn Song Tinh, hiểu

rõ số liệu lỗ của cha, tình huống so sánh với cô tưởng tượng được còn

nghiêm trọng hơn. Xa Chân Phàm chạy tới, anh ta đưa Nhân Nhân tới một

bên.

“Nhân Nhân, sắc mặt em rất tệ”

“Nghe nói, các anh muốn rút cổ phần?” Nhân Nhân hỏi trực tiếp.

Xa Chân Phàm ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Anh ta bỗng

nhiên cầm tay Nhân Nhân, tay cô rất lạnh, ngày thường cô sẽ lập tức hất

ra, nhưng, lần này cô không có. Nhân Nhân biết tình cảnh này vô cùng bất lợi với cô, cô không có cách nào đắc tội với anh.

“Nhân