
pid bắn một mũi tên xuyên tim, buộc chặt đôi nam nữ hoàn toàn
khác biệt cùng một chỗ. Tại một chỗ khác ở phía xa thành thị, Trần Dĩnh
đang cho mèo ăn, cô mặc một bộ đồ màu đen ưu nhã cao quý, cô ngồi xổm
trên sàn nhà vuốt ve mèo cưng.
“Cưng ơi, mau ăn đi!” Cô yêu mèo, ánh mắt nhìn nó giống như nhìn tình nhân.
Mà đầu kia, Ôn Hà Phi bưng bỏng ngô tới chỗ bà nội, ngồi ở trên ghế sofa xem chương trình hài kịch Nhật Bản.
Ở một tòa nhà nào đó, có một người đàn ông thất thần nhìn ảnh chụp Ôn Hà Phi. Anh ta có một đôi mắt thâm thúy như màn đêm, ôn nhu thâm tình
nhìn người đáng yêu trong ảnh chụp.
Tình yêu phát sinh trong nháy mắt, không người nào có thể dự liệu.
Chỉ sợ ba nghìn sủng ái một người, cũng bù không được một ánh mắt yêu mến của người nọ.
Chuyện xưa đến phần cuối, Úy Nhân Nhân xinh đẹp thông minh dịu ngoan
nằm trong lòng người yêu, mà Cảnh Chi Giới cô độc tịch mịch, cũng tìm
được nơi nương tựa ấm áp.
Nhưng còn có Trần Dĩnh, còn có Ôn Hà Phi. Tình yêu của bọn họ có xảy
ra ở trong nháy mắt kia? Không có ai biết, có lẽ ở thời gian một ly cà
phê, có lẽ ở trong khoảnh khắc một cái xoay người, hoặc là ở trong
0,0001 giây sai lầm, chân mệnh thiên tử của bọn họ xuất hiện, tình yêu
của bọn họ ở một khắc kia, phát sinh…
************* THE END *************