
ực anh, Nhân Nhân khát khao hít mùi hương của anh, cô yếu ớt địa rơi lệ không ngừng, mặc dù lưu lạc đến đây, anh vẫn là
người đàn ông duy nhất cô muốn dựa vào
Aizz! Thật thảm…
~~***~~
Nhân Nhân lừa gạt anh!
Cảnh Chi Giới cúi người nhìn chăm chú bể cá bên cạnh TV, cá thần tiên của anh thảnh thơi bơi lặn trong nước. Cô căn bản không có giết bọn
chúng, cá thần tiên là loại cá khó nuôi nhất, nhưng Nhân Nhân nuôi rất
khá, bọn chúng thoạt nhìn rất khỏe mạnh, một đuôi cũng không mất, cô
nhất định bỏ rất nhiều tâm tư chiếu cố, chiếu cố cá anh yêu thương trân
quý nhất. Nghĩ điểm này, trong lòng anh ấm áp đến rối tinh rối mù. Trời
ạ! Lúc trước anh sao lại trì độn như vậy. Nhìn cá thần tiên bảy màu, tâm anh như gương sáng. Anh khẳng định mình yêu Nhân Nhân, anh chẳng bao
giờ lo lắng cho một người phụ nữ như vậy.
Anh xoay người tiến bước vào phòng bếp, anh đun nước. Anh mở tủ lạnh lấy chút đá, bước đi thong thả vào gian phòng.
Nhân Nhân ngủ say, anh ngồi xuống mép giường, thay túi đá trên trán
cô. Nhân Nhân tiều tụy rất nhiều, sắc mặt rất tái nhợt, cô thoạt nhìn
rất bất lực, thật đáng thương. Lông mi dài còn ẩm ướt, chẳng lẽ trong mơ cô cũng khóc sao?
Cảnh Chi Giới không muốn, anh cúi người, hôn trán cô. May là, đã bớt nóng.
Anh hôn gò má cô, nằm xuống, xúc động ôm cô, ôm cô vào lòng, ôm rất chặt rất chặt.
“Nhân, anh yêu em”
Nếu quả thật tình yêu chân thành là vô địch, xin hãy cho Nhân Nhân
yêu anh thêm một lần nữa. Nếu quả thật tình yêu chân thành là vô địch,
xin hãy để anh làm giảm thương tâm của cô xuống thấp nhất…
Anh bằng lòng chịu trách nhiệm với cô cả đời.
Cảnh Chi Giới cho Nhân Nhân ăn cháo. Trời đã sáng, cô giảm sốt, cô đã tỉnh, thực tế lập tức đập vào mắt. Nhân Nhân chết lặng ngồi ở trên
giường, mặc cho Cảnh Chi Giới ôn nhu đưa cháo vào trong miệng mình.
Cô ăn vài miếng, nhíu mày. “Tôi không ăn” Căn bản không muốn ăn, cô suy yếu nằm lại xuống giường.
“Không dễ ăn sao?” Cháo là anh mới vừa nấu, nhà cô không có nguyên liệu nấu ăn gì.
Nhân Nhân im miệng không nói, nhìn anh, cô đã không có lời nào để
nói. Bọn họ không có tương lai, cô phải lấy Xa Chân Phàm. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn trán anh, con ngươi màu đen của anh, lòng cô đau nhói.
Cảnh Chi Giới đặt bát xuống. “Vậy em muốn ăn cái gì? Anh đi mua” Anh
cưng chiều nhìn cô. Cô từng khát vọng anh ôn nhu như thế biết bao, mà
hôm nay…
Nhân Nhân nhìn ra được anh rất áy náy với cô. “Anh không cần thương
hại tôi, lại càng không cần phải áy náy…” Cô đau thương mím môi, rất
bình tĩnh nói với anh: “Thương trường vốn là vô tình, tôi biết anh không phải cố ý” Loại ôn nhu thương hại này, làm cho người ta không biết cảm
động thế nào, ngược lại khiến cô càng khó xử. “Tôi không sao, anh đi đi”
“Anh nhìn thấy cá, tại sao?” Ánh mắt của anh lấp lánh đánh giá cô.
“Nếu tính toán nói tạm biệt với anh, anh không rõ, em lấy trộm cá của
anh vì cái gì?”
“Vì kỷ niệm” Sắc mặt cô tái nhợt, giọng nói th
ê lương xé rách tim anh. “Kỷ niệm tôi từng yêu sâu đậm một người. Giao
ra nhiều như vậy, ít nhất phải cho tôi thứ anh yêu mến nhất, để tôi
hoài niệm anh…” Lời bị cắt ngang, bởi vì anh bỗng nhiên nắm tay cô, kéo
cô vào lòng, kéo cô tựa lên người anh, cằm anh tựa vào đầu cô.
Giọng nói khàn khàn để lộ ra sầu lo của anh. “Không cần hoài niệm,
không cần kỷ niệm, anh sẽ ở bên cạnh anh, Nhân Nhân, anh sẽ đi cùng em,
việc nhà em, anh… anh sẽ nghĩ cách giúp em…”
Giúp như nào? Chớ có nói đùa. Tại sao bây giờ mới ôn nhu với cô như
vậy? Anh không biết làm như vậy lại càng tàn khốc hơn sao? Anh như vậy
bảo cô làm sao lập gia đình? Anh khẽ vuốt lưng cô, cô dựa vào vai anh,
trái tim cô đau quá.
“Cảnh Chi Giới, anh không cần phải lo lắng cho tôi…” Anh chỉ là muốn
bồi thường lại sao? Chẳng qua là thương hại cô sao? Chẳng qua là xuất
phát từ áy náy sao? Nhân Nhân cắn răng nói. “Tôi đã đồng ý lời cầu hôn
của con trai lớn Xa thị, Song Tinh sẽ chống đỡ được trong khoảng thời
gian này” Cô cảm giác được anh căng thẳng thân thể.
“Không thể” Giọng anh nghiêm túc, đáng tin, kiên định.
“Đây là phương pháp xử lí đơn giản nhất cũng nhanh chóng nhất”
“Em đang bán đi tương lai của mình!” Anh gầm thét.
“Có thể bán được nhiều tiền như vậy, cũng coi như đáng giá”
“Đáng chết!” Anh rống giận. Lùi về sau một bước, trừng mắt nhìn cô.
“Hãy nghe anh nói, tiền tài, danh lợi, tất cả đều là vật ngoài thân, cho dù mất đi hết thảy, vẫn có thể tìm lại, sẽ có biện pháp khác…”
“Tôi tuyệt không thể để cho Song Tinh đóng cửa” Cô kiên định nhìn lại ánh mắt anh. “Ba tôi chịu không được, Cảnh Chi Giới, tôi nhất định phải lấy…” Cô quyết định hy sinh mình.
Anh đau lòng nhìn ánh mắt của cô, anh hiểu được Nhân Nhân sợ cái gì,
những trưởng bối sống an nhàn sung sướng ra mệnh lệnh này thường thường
không có cách nào thừa nhận đả kích và thất bại.
Anh thuyết phục Nhân Nhân. “Sẽ có biện pháp, không nhất định phải lấy, em không nên ngu ngốc!”
Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đẹp đang tức giận. “Ngu ngốc?” Cô cười lạnh. “Yêu anh mới là chuyện ngu ngốc nhất tôi đã làm!” Gả vào X