Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

?”

Dì Huệ vội vàng phất tay một cái. “Ưm, cháu để ý tới ông ấy là được,

dì đi về” Bà ta nhanh bỏ chạy. Nói đùa, bệnh viện buồn chết người, một

khắc bà ta cũng không muốn ở lại.

Nhân Nhân bước vào phòng bệnh, y tá để lại bữa ăn sáng. Úy Sanh tỉnh, ông ngồi thẳng trên giường bệnh. Nếu không phải đang truyền nước biển,

tư thái ngạo mạn kia, một chút cũng không giống bệnh nhân.

Nhân Nhân cầm bữa ăn sáng, ngồi xuống, múc canh muốn đưa cho ông ăn, ông cau mày tránh ra.

“Tự mình ăn!” Ông từ chối để người ta giúp.

Nhân Nhân kéo bàn ăn lên trên đùi ông, cô nhìn ông chậm chạp ăn sáng, ông nhíu chặt chân mày, chán ghét đẩy bàn ăn ra.

“Khó ăn” Ông đẩy bàn ăn ra, nhìn khí trời mờ mịt ngoài cửa sổ. “Ba phải đi về, rất nhiều chuyện phải xử lý”

“Ba” Nhân Nhân nhẹ giọng nói. “Ở thêm mấy ngày nữa, bác sĩ nói ba phải kiểm tra toàn thân”

“Đi gọi tài xế tới đón ta” Ông ra lệnh. “Ta cũng không thể ở nơi này

lãng phí thời gian, rất nhiều chuyện chờ ta ra quyết định, con đi làm

thủ tục xuất viện cho ta!”

Nhân Nhân nhức đầu vô cùng, cả người cô đều mệt, cảm giác mình tùy

thời cũng sẽ ngã xuống. “Ba, chuyện của công ty con sẽ giúp ba, ba cứ

dưỡng bệnh đi”

“Con hiểu cái gì chứ?” Ông không biết TV đã nói rõ tình hình tài

chính của Song Tinh, ông không biết toàn bộ mọi người đã phát hiện Song

Tinh sắp đóng cửa, ông vẫn duy trì thể diện cao giọng ồn ào. “Con còn

không đi gọi điện thoại, giậm chân ở nơi này sao? Chiều nay ta có nhiều

cuộc họp, khách hàng định ngày hẹn, đi đi đi! Gọi tài xế tới!”

“Ba” Nhân Nhân nhìn thẳng ánh mắt ông. “Tình huống của công ty con

cũng biết” Cô thấy sắc mặt cha mình đột biến, lập tức nói tiếp. “Không

nên lo lắng, Song Tinh không có việc gì” Nhân Nhân cố nặn ra nụ cười.

“Xa thị sẽ không rút cổ phần, tối hôm qua Xa Chân Phàm cầu hôn con, con

đồng ý” Cô cười nói, vừa kéo xong chăn, cô nói hời hợt, Úy Sanh lại phát hiện nụ cười của cô rất ảm đạm.

“Làm tốt Xa thị có thể tăng đầu tư, ha ha…” Cô nhún nhún vai, ra vẻ

thoải mái mà le lưỡi cười cười. “Con gái của ba rất lợi hại sao? Mê đảo

Xa Chân Phàm…”

“Nhân Nhân!” Úy Sanh cắt ngang lời cô, ánh mắt ông trống rỗng, bỗng

nhiên giống như già thêm mấy chục tuổi, ông giống như là lầm bầm lầu

bầu, lẩm bẩm nói. “Nhân Nhân… Cuộc đời này không có cái gì có thể làm

khó chúng ta…”

“Đúng” Bỗng dưng, hốc mắt cô đỏ.

“Song Tinh tuyệt không thể ngã! Nó là tâm huyết cả đời ta…” Ông tăng

thêm khẩu khí. Bỗng nhiên, ông nhắm mắt lại. “Nhân Nhân… Ba sẽ không ngã xuống, cuộc đời này không có cái gì làm khó được Úy Sanh ta…”

Nhân Nhân che miệng lại, đột nhiên đứng dậy, vọt ra phòng bệnh, đóng

cửa lại. Cô ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc rống. Cô mệt mỏi quá, cô không

nên nhìn thấy dạng suy yếu kia của ba, đầu cô đau như muốn vỡ tung, cả

người cô đều mệt, trời ơi! Cô cảm giác mau sắp không được, ai tới kéo cô lên đi! Ai tới cứu cô đi!? Cô thở không nổi…

Hai mươi mấy giờ trôi qua, cô bận rộn ở bệnh viện và công ty, còn

phải ứng phó với phóng viên tài chính và kinh tế tụ tập trước công ty,

cho dù kiên cường như Úy Nhân Nhân, cuối cùng cũng gần như hỏng mất.

Đêm khuya, khí trời ẩm ướt lạnh lẽo, mưa phùn bay tán loạn.

Nhân Nhân xách túi, suy yếu bước ra taxi. Đèn đường màu trắng chiếu

rọi, mưa bay rải rác. Nhân Nhân suy yếu nện bước, hai ngày không ngủ

khiến tinh thần cô hoảng hốt, cảm giác hoảng hốt như giẫm lên hư không.

Cô bước vào tòa nhà mình ở, mưa quất vào da thịt lạnh như băng của cô,

gió thổi tới, cô rét lạnh tới thấu xương.

“Nhân Nhân?”

Đang móc chìa khóa ra, giọng nói quen thuộc bên cạnh chấn trụ cô.

Nhân Nhân nghiêng mặt, sau màn mưa, gương mặt cô nhớ nhung nhất. Anh

đứng ở trước mặt cô, vẫn cao lớn anh tuấn, bất đồng chính là râu trên

cằm anh không cạo làm đường nét của anh thêm tang thương, anh kích động

gọi cô, bình tĩnh nhìn cô. Ánh mắt cô hoảng hốt, nhìn anh giống như nhìn một giấc mộng.

Anh đến gần một bước, cô lui một bước. Anh thống khổ, thống khổ vì cô né tránh. “Nhân Nhân?” Anh ôn nhu gọi cô.

Cô run sợ, căng thẳng cả người. Cô mệt mỏi thật sự, nhìn ma quỷ cô

vừa yêu vừa hận này, trong nội tâm cô căng thẳng, bỗng dưng thế giới

xoay tròn, đất trời mờ mịt, cô nhắm mắt lại ngã xuống, đôi cánh tay đón

được cô, cô mềm nhũn trong vòng ôm kiên cố, mơ hồ địa nghe thấy anh lo

âu gọi cô.

“Nhân Nhân!?” Cảnh Chi Giới đau lòng ôm lấy cô, chạm tới trán cô, rất nóng. “Em bị sốt…”

Ngực của anh thật ấm áp, hai cánh tay của anh cường tráng, cô nhắm

mắt bỗng nhiên khóc nức nở. “Em muốn ngủ… Em mệt mỏi quá…” Giống như đứa bé liều chết làm nũng với anh. “Em thật mệt mỏi quá…” Cô khóc lên, anh

cảm giác tim mình tan vỡ, thật lâu chưa từng nữa có một người khiến anh

thương tâm khổ sở như vậy.

“Được” Cảnh Chi Giới ôm ngang cô, ôm chặt cô vào lòng, đau lòng vô

cùng. “Đừng khóc” Anh để ra một tay, cầm chìa khóa mở cửa sắt ra, tiếng

khóc lóc thút thít của cô xé rách tim anh. “Không có chuyện gì, đừng

khóc. Anh ôm em đi, em cố mà ngủ đi…” Đây hết thảy cũng là anh làm hại,

anh bỗng nhiên ảo não muốn giết chết mình.

Vùi sâu vào lồng ng


Duck hunt