
trà, a, em thích kiểu Hồng Kông hay là kiểu Trung Quốc? Ha ha…”
A cái gì mà a? Nhân Nhân nín thở ngưng thần. “…” Tốt, quyết định làm
bộ không nghe thấy lời của anh ta, chuyên tâm cúi đầu quấy cà phê.
“Nhân Nhân” Anh ta đứng lên hỏi, rất triệt để nói trắng ra mục đích.
“Nhân Nhân, kiểu Hồng Không hay là kiểu Trung Quốc? Kiểu Hồng Kông tương đối thiếu dinh dưỡng, kiểu Trung Quốc khẩu vị tương đối chính gốc, a
~~” Anh ta nhún nhún vai, cố ý tiêu sái hất tóc mai, như vậy khiến cho
anh ta thoạt nhìn tức cười hơn, Nhân Nhân phiền não nhăn mày. Nghe anh
ta cười nói tiếp: “A, ha ha ha, em không nói lời nào đại biểu muốn uống
cả hai kiểu…” A xong anh ta giống như là phát hiện mình có bao nhiêu hài hước, ha ha cười lên.
Tẻ ngắt, thật sự rất nhạt nhẽo. Dì Huệ vì lấy lòng Xa Chân Phàm,
chiêm chiếp cười giống như gà tây; Úy Sanh thì liếc nhìn con gái, chỉ
trích mà liếc mắt một cái, thật giống như cô có bao nhiêu không lễ phép. Ông ho khụ, đưa mắt sai khiến.
Nhân Nhân thở dài trong lòng, uống một ngụm cà phê, cảm giác tiếng Xa Chân Phàm cười lên giống như sói tru.
“Anh Xa, hôm khác nha” Nhân Nhân cười đến cứng ngắc. “Tôi gần đây không rảnh lắm, xin lỗi”
“A, không sao, a…” Anh ta tiếp tục không thức thời. “Không bằng hẹn
tháng sau, anh đưa em đi dạo xuân, a! Đi một ngày một đêm nha? Ngày mười lăm tháng một, oa ha ha ha…” Anh ta lại tiếp tục ha ha cười, Nhân Nhân
hộc máu.
Lúc này Úy Sanh mở lời, ông ra hiệu cho Nhân Nhân. “Nhân Nhân, con nên tìm đối tượng thích hợp nghiêm túc gặp gỡ”
“A ~~” Xa Chân Phàm tiếp tục A. “Chỉ mong cháu chính là đối tượng gặp gỡ nghiêm túc của Nhân Nhân. A ~~”
Anh thật sự rất giống đối tượng tôi nghiêm túc phỉ nhổ. Nhân Nhân nói thầm.
Dì Huệ càn rỡ gây rối. “Hai người các con rất hợp, Nhân Nhân, con gái tới tuổi này còn chưa gả đi, rất dễ dàng bị nói xấu. Không bằng bắt đầu từ hôm nay, con bắt đầu gặp gỡ với cậu Xa một chút xem sao” Nếu như hai nhà có quan hệ thông gia, địa vị Úy gia càng vững chắc, ha ha ha ~~
Thật là đủ rồi! Úy Nhân Nhân mỉm cười đứng dậy, ngọt ngào nhìn lại dì Huệ, ngoắt ngoắt tay. “Dì Huệ, ra đây một chút” Cô sờ sờ búi tóc. “Đầu
cháu hình như quấn chặt quá, dì tới giúp cháu xem một chút nha?”
“Dĩ nhiên được, thân ái à” Dì Huệ cười híp mắt đứng dậy tới đây khoác vai Nhân Nhân, thân mật cười bước đi thong thả đi vào sảnh với Nhân
Nhân.
Vừa vào bên trong, Nhân Nhân lập tức hất tay dì Huệ ra, dì Huệ cũng lập tức ghét bỏ mà đẩy Nhân Nhân ra.
Nhân Nhân nghiêm mặt giận dữ mắng mỏ. “Này! Đừng loạn bậy xía vào
chuyện của tôi” Cô nheo mắt lại. “Tôi biết dì đang nghĩ cái gì, chẳng
qua là muốn tôi gả cho Xa Chân Phàm, để có nhiều tiền tiêu xài hơn, có
đúng không!?” Đám hỏi hai nhà Úy Xa, sẽ làm xu thế năng lực của tập đoàn vững chắc hơn, Xa thị đầu tư ra nước ngoài, là một doanh nghiệp đa quốc gia, dì Huệ muốn leo vào nơi địa vị tốt của Xa gia, căn bản là không
cần Nhân Nhân có thích hay không.
Dì Huệ lười biếng tựa vào tường, trừng mắt nhìn cô. “Đại tiểu thư,
cháu đã hai mươi bảy tuổi còn không lấy chồng, dì là quan tâm cháu
thôi!” Bà ta ngượng ngùng nói.
“Dì ít nói lung tung trước mặt cha tôi đi!” Nhất định là người đàn bà này nhiều chuyện đề cập đến, cha mới có thể bỗng nhiên quan tâm đến
tình cảm của cô.
“Cháu cũng ít giả bộ làm gái ngoan trước mặt ông ấy đi, hừ!” Bà ta
chế nhạo Nhân Nhân. “Cuộc sống ở bên ngoài của cháu rất đặc sắc nha, dì
nghe nói một chuyện, cháu gần đây hình như đang qua lại với một nhà
thiết
kế phần mềm, cháu không phải đang làm loạn ở bên ngoài sao, phải để ba của cháu biết…”
“Dì câm miệng!” Nhân Nhân giận dữ mắng mỏ. “Dì nếu dám khích bác tình cảm của chúng tôi ở trước mặt cha tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho dì”
“Ha ha ha…” Dì Huệ cười. “Cháu có thể làm gì? Dì còn chưa nói nha, dì đoán cháu đã ở chung với người đàn ông kia…”
Cô thường đến nhà Cảnh Chi Giới qua đêm, hai tay Nhân Nhân vẫn vòng
qua ngực, cô nhún nhún vai, thái độ trấn định, một đôi mắt to thông tuệ
sắc bén nhìn chằm chằm dì Huệ. “Xem ra, dì vô cùng quan tâm đến cuộc
sống riêng tư của tôi”
“Đúng nha ~~” Dì Huệ quấn lại tóc. “Sao vậy, cảm động à?”
“Rất cảm động” Nhân Nhân cười híp mắt. “Người một nhà chính là cần phải tương thân tương ái”
“Rất đúng!”
“Cho nên tôi mới bảo thám tử điều tra dì” Thấy sắc mặt dì Huệ bỗng
dưng trắng bệch, Nhân Nhân bật cười. Cô mới không có nhàm chán tìm người tra như thế, nhưng vẻ mặt dì Huệ nói rõ trong lòng bà ta có quỷ. Cô
tiếp tục lớn tiếng đe dọa. “Tôi làm sai chuyện, thêm nữa thì thế nào, ba cũng không thể có thể đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn dì? Nếu là dì làm sai
chuyện, chậc chậc chậc…” Cô rất vui khi nhìn thấy dì Huệ bỗng nhiên cư
xử như một con chuột.
Dì Huệ ham hư vinh, nhưng lá gan rất nhỏ, bà ta lập tức đình chiến,
rất thức thời thấp giọng nói: “Cháu biết dì không phải là cái loại thích bàn luận chuyện thị phi của người khác mà” Thật ra thì bà ta thỉnh
thoảng có lấy tiền nuôi tiểu bạch kiểm [1'>, cho nên chột dạ không dám
lên tiếng.
Không phải là mới là lạ! “Oh ~~” Nhân Nhân hiểu rõ mà gật đầu, giống như đ