Insane
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

nhọn đâm trúng huyệt chết của anh. “Anh sợ lệ thuộc vào quan hệ thân mật, anh sợ quen với ai đó, ngày nào đó cô ta đột nhiên biến mất, cho nên anh sẽ…”

“Đủ rồi!” Mắt Cảnh Chi Giới nghiêm lại, cô lập tức im miệng. Vẻ mặt

của anh khẩn trương, ánh mắt nghiêm khắc mà dọa người. “Đừng chỉ đạo

trái tim tôi như chỉ đạo con chó!” Tại sao cô có thể vạch trần anh bằng

một mũi châm? Anh không rét mà run, anh dùng sự tức giận che dấu rung

động của mình.

Mặt Nhân Nhân cứng đò, anh tự tay đẩy cô ra, nhu tình mật ý bởi vì cô nói sai một câu mà tan thành mây khói.

Anh xuống giường, lạnh lùng nhanh chóng mặc áo, mặc quần, thắt dây

lưng. Nhân Nhân ngây người ở trên giường, cảm giác anh bỗng nhiên cách

nghìn núi vạn sông với cô.

Nhân Nhân nói không sai, trong lòng anh biết, nhưng anh lại cự tuyệt

thừa nhận. Anh sợ bị cô xem thấu, anh cảm thấy tức giận, cô thì cảm giác khó xử. Cô có thể tỉnh táo thông minh xử lý công việc, nhưng không cách nào nắm chắc được một cách đối phó với anh.

“Thật xin lỗi” Cô nhỏ giọng nói.

Anh bỗng nhiên xoay người, ánh mắt giữa màn đêm u ám sắc bén giống

như một con dao. Lời của anh nói sắc bén gọt dũa trái tim ấm áp của cô.

“Em bao nhiêu tuổi rồi? Tư tưởng còn ngây thơ như vậy? Bối cảnh của tôi

quá đáng thương, em muốn nghĩ cứu vớt tôi có phải không, tôi đoán em đại khái cũng là loại phụ nữ ngốc nghếch cho rằng tình yêu chân thật là vô

địch có đúng không?” Giọng của anh đùa cợt chọc giận cô, cô ngẩng mặt

lên phản kích.

“Anh hà cớ gì phải coi rẻ tình cảm của người khác? Tại sao phải chém

người yêu mình đầy thương tích? Tại sao lại phải nhạy cảm giống như con

nhím? Lời nói của em không có ác ý! Tại sao lại phải giống như con tê tê phòng bị em như vậy? Em chỉ thích anh, muốn gần gũi anhmà thô!” Cô

thương cảm nói.

“Em đồng cảm với tôi sao? Em thương xót cho tôi tôi thì liền muốn

dùng tình yêu cảm động tôi sao?” Anh tàn khốc nói. “Thật là ngu xuẩn, em cứ việc đi ôm lấy tư tưởng tình yêu chân thật là vô địch ngu ngốc kia

của mình đi, thẳng thắn nói cho em biết, tôi đã hết lòng tin vào những

quy tắc, tình cảm cùng quan tâm của con người, tôi cũng không có gì lạ,

không khát vọng, không cho phép ỷ lại!”

“Tại sao cái gì cũng phải làm trái với thế nhân, với quy luật, tại sao không dùng trái tim mà cảm thụ?”

“Cảm thụ?” Anh cười lạnh, đi tới, đứng ở mép giường nhìn cô. “Em đã

nghĩ như vậy đã hiểu tôi, tôi sẽ nói cho em một chuyện. Khi còn bé mẹ

tôi ở Hồng Kông biết một vị thương nhân ngành kiến trúc, bà ấy học làm

một món trứng tráng của vợ ông ta, vị phu nhân kia tự nghĩ ra. Mẹ về Đài Loan làm cho bọn tôi ăn, đó là một món ăn tôi thích nhất, tôi thích ăn

đến nghiện, bữa ăn nào cũng mong đợi có món ăn này. Sau khi cha mẹ tôi

tự sát, tôi cũng không được ăn nữa. Tôi đã hỏi tất cả quán ăn nổi danh

Đài Loan kiểu Quảng Đông, không ai nghe qua món ăn này. Nó cũng giống

như mẹ tôi, từ đó biến mất khỏi nhân gian. Em hỏi tôi tại sao tôi lại

không dùng trái tim cảm thụ? Tôi bây giờ sẽ nói cho em biết, nếu tôi

biết bọn họ có một ngày sẽ bỏ tôi đi chết, tôi tình nguyện đời này vừa

ra đời không cha không mẹ; nếu tôi biết tương lai cũng không thể ăn món

ăn này nữa, tôi tình nguyện chưa từng ăn nó. Đây chính là quan điểm của

tôi, thái độ xử thế của tôi, tôi đoán cuộc sống của em trôi qua quá tốt

đẹp, mới có thể ngây thơ đến cho là yêu có bao nhiêu vĩ đại, em dù sao

không phải là tôi, em chỉ là người đi qua đường đời tôi thì hiểu được

cái gì? Em dựa vào cái gì mà dạy bảo tôi, làm một bộ dạng thật giống như em hiểu tôi biết bao nhiêu, thật là khó hiểu!”

Nhân Nhân nghe, cô không nói gì, vì cảnh ngộ của anh mà viền mắt cô đỏ ửng.

Anh cũng không nói thêm nữa, trong chốc lát gian phòng trở nên lúng túng im lặng. Anh mặc áo khoác vào, mở cửa, rời đi.

Cô ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, nghe

thấy tiếng anh đẩy cửa ra, rời khỏi nhà của mình. Cô lại chọc giận anh

một lần nữa, Nhân Nhân ủ rũ ôm gối, cô cảm thấy bất lực mà suy yếu,

thiếu anh, gian phòng lạnh quá đi.

Cô nghe thấy cửa đóng kín, anh đi. Cô thở dài, cảm thấy rất vô lực,

vùi sâu mặt vào gối, tại sao cô luôn nói sai? Tại sao cô luôn là rất dễ

dàng chọc giận anh? Cô khổ sở muốn khóc, hai vai khẽ run rẩy lên, hốc

mắt ươn ướt …

Bỗng nhiên, một bàn tay lớn phủ lên đầu cô, cô chấn động, đột nhiên

ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Cảnh Chi Giới! Anh chưa đi? Anh không phải là…

Cô kinh ngạc nhìn lại anh, ánh mắt mông lung.

Anh thở dài, vẻ mặt yếu ớt của cô làm anh thật khó chịu. Anh ngồi xuống ôm cô, cô lập tức dồn sức ôm lại.

“Chúng ta không nên cãi nhau…” Cô nói. Rất vui mừng khi anh chưa đi,

cô vùi sâu mặt vào lồng ngực anh, không để ý đến cái gì mà khóc .

Vuốt vuốt lọn tóc của cô, cô ôm cô thật chặt vào lòng. Cô vốn có thể

nói đúng tâm sự của anh, anh căm hận điểm này của cô, rồi sợ hãi bị

người khác hiểu rõ. Anh vốn là muốn đi, thời điểm mở cửa lại nhớ tới vừa rồi cô yếu ớt địa yêu cầu anh đừng đi, anh bỗng nhiên không nỡ…

~~***~~

Bọn họ ôm nhau, thỏa mãn mà ngủ say.

Sáng sớm Nh