XtGem Forum catalog
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 8.5.00/10/437 lượt.

n từ trứng như vậy, tớ thấy cậu

căn bản là quả trứng ngu ngốc, đơn giản như vậy còn phải hỏi sao?”

“Ha ha ha ha…” Trần Dĩnh vừa cười to một trận, liếc hai cô chậc chậc

phê bình. “Nghe hai cậu rất đúng nói, cả hai đều ngu ngốc, làm một món

trứng tráng nổi điên!”

Nói cho cùng, món ăn này không đơn giản. Tìm mấy ngày, Nhân Nhân vẫn

hỏi không ra cách làm, ngay cả người nghe qua cũng không có. Nhân Nhân

không chịu bỏ qua, cô nhờ bạn bè giúp cô tiến cử đầu bếp nổi tiếng Đài

Loan, có người nói nghe qua, có người nói thật giống như xem qua báo,

tóm lại không ai biết làm.

Buổi trưa Nhân Nhân đi ăn cơm với khách hàng thuận tiện làm dự án mới.

Hà Phi thừa dịp công việc có thời gian rảnh, mượn một đống tư liệu về Hồng Kông từ phòng hồ sơ, cô mang mười mấy tập tài liệu thật dày ra,

bày ra sàn, sau đó rõ ràng ngồi xổm xuống sàn lật xem từng tờ từng tờ.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt chăm chú của cô, bỗng nhiên tiếng nói thấp trầm vang lên –

“Tìm cái gì?” Tiếng nói quen thuộc nghiêm túc, khiến Hà Phi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu.

“Tổng… Tổng giám đốc!” Cấp trên lạnh lùng nghiêm khắc nhất V.J — Lương Chấn Y.

Thảm, Hà Phi chột dạ nhìn mặt nghiêm khắc của anh ta. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, không tính là lười biếng chứ?

Anh ta liếc hồ sơ nhìn đầy sàn nhà, sau đó hỏi cô: “Tôi không nhớ rõ gần đây có dự án về thực phẩm”

“Ưm…” Hà Phi không giỏi nói dối, không thể làm gì khác hơn là thành thực nói: “Không có gì, tôi tìm một cuốn sách dạy nấu ăn”

Anh ta nhíu mi, tay phải bỏ trong túi áo, thân hình cao lớn, âu phục

tinh tế màu đen, đường viền nghiêm khắc, khiến cho anh ta thoạt nhìn rất nghiêm túc. “Rất trọng yếu sao?” Anh ta hỏi cô.

Hà Phi suy tư, yếu ớt nhỏ giọng giải thích: “Đúng là như vậy, một

người bạn của tôi tin tưởng chỉ cần cô ấy làm ra món ăn này, người đàn

ông kia sẽ yêu chết cô ấy” Cô chưa nói người nọ chính là Úy Nhân Nhân.

Lương Chấn Y nghe xong khóe mắt khẽ nhếch. “Thì ra là như vậy. Món ăn gì lại thần kỳ như vậy?” Anh ta đánh giá những đường cong khả ái của Hà Phi, cô mặc một chiếc áo khoác vải dệt bông màu hồng phấn, cánh tay

nhỏ bé chống trên mặt đất, đôi mắt tinh khiết của cô rất đẹp.

“Là món trứng tráng, nghe nói là một phu nhân của nhà kiến trúc họ

Đặng Hồng Kông phát minh, nhưng đã hỏi rất nhiều người, không ai biết

làm như nào…” Ánh mắt Hà Phi bỗng nhiên buồn chán. “Người bạn kia của

tôi rất ít khi thích người nào khác như vậy, tôi muốn giúp cô ấy” Cô

thất vọng giống như tìm không được món ăn kia chính là mình.

Cô thiện lương ở trong mắt của anh ta hết sức khả ái trân quý.

Lương Chấn Y gật đầu, bỗng nhiên bước đi thong thả tới bên cạnh bàn,

từ trong túi áo âu phục lấy bút máy ra, ghi chép trên giấy nhớ, sau đó

gấp lại, đưa cho Ôn Hà Phi ngồi xổm trên mặt đất.

Hà Phi buồn bực nhìn anh ta, nhận lấy giấy, nghe thấy anh ta nói thật nhỏ: “Mang danh thiếp của tôi đến Hồng Kông tìm người này”

Hà Phi mở giấy nhớ ra, là tên một người nhìn rất quen mắt

Anh ta nhẹ giọng giải thích. “Ông ta là người có tiếng tăm ở Hồng Kông, ông ta khẳng định sẽ biết”

“Vâng” Hà Phi nắm chặt tờ giấy kia, ngẩng đầu vui mừng cười. “Cám ơn

anh” Thật tốt quá, tổng giám đốc chính xác là thần, ngay cả người có

tiếng tăm cũng biết nhiều hơn.

Anh ta nhìn khuôn mặt tươi cười hưng phấn của Hà Phi, ánh mặt trời

thật giống như đều ngưng tụ ở đáy đôi mắt cô, cô đang tỏa sáng trong

lòng anh.

~~***~~

Bên trong phòng kiểm soát t

ập đoàn Thập Phương, Cảnh Chi Giới ngồi trước ban công, hơn mười máy

tính lấp lóe, biểu tình của anh trầm tĩnh yên lặng, mỗi một chủ quản lộ

ra vẻ mặt khẩn trương. Vô cùng an tĩnh, không có người nói chuyện, kim

chỉ phút ngượng ngùng nhích lên, đang lúc mọi người lo lắng, Cảnh Chi

Giới gõ bàn phím, hình ảnh trên máy vi tính nhanh chóng hiện ra, chương

trình chạy rất nhanh, trán giám đốc Cao rơi xuống đầy mồ hôi lạnh.

“Xoẹt” một tiếng, màn hình tĩnh lặng, một hàng chữ lóe ra, lúc này

mọi người kinh hô, những giọng nói phấn khởi gần như tốc bay nóc nhà.

Cảnh Chi Giới bị mọi người vây thành vòng, anh thành công!

Các chủ quản hô tô, ôm anh vừa cười vừa nói, các đồng nghiệp nghe

thấy xôn xao cũng chạy tới chúc mừng anh, giám đốc Cao cũng muốn ngợi

khen anh, còn muốn bắt đầu vui mừng công bố làm tiệc chúc mừng, tất cả

mọi người điên rồi, đơn giản là chương trình phần mềm này ít nhất công

ty cũng thu nhập được hơn tám trăm triệu.

Ở giữa tiếng hoan hô, ở giữa sự nhiệt tình ôm, ở giữa tiếng hô to, ở

giữa từng khuôn mặt tươi cười, Cảnh Chi Giới chẳng qua là lạnh lùng, anh nói: “Thật xin lỗi, tôi phải đi”

Mọi người kinh ngạc nhìn người rời đi, anh đóng cửa phòng kiểm soát, anh rời xa những tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay kia.

Mùi vị thành công ngọt ngào biết bao nhiêu, anh đi tới góc vắng vẻ, lấy điện thoại di động ra.

Bề ngoài anh trầm tĩnh yên lặng, tim đập lại điên cuồng. Anh gọi một

dãy số điện thoại, giờ phút vinh quang này, anh chỉ muốn báo cho một

người –

Úy Nhân Nhân đang nói chuyện với khách hàng, bọn họ hẹn đến phòng ăn sang trọng, âm nhạc du dương, Nhân Nhân