
cười mê người.
“Cho nên định vị sản phẩm thị trường…” Điện thoại di động chợt vang,
Nhân Nhân xin lỗi cười bắt điện thoại, nghiêng người lắng nghe.
Vị khách ngồi đối diện nâng rượu vang lên thưởng thức, Nhân Nhân bỗng nhiên kêu to, vị khách kia bị làm cho sợ hãi bắn tung rượu ra ngoài.
“Cái gì!?” Chú ý tới thất thố của mình, Nhân Nhân xin lỗi phất tay,
nhưng tiếng nói vẫn kích động, cô nói mấy câu, cúp máy, buộc tóc dài
lại, cười với vị khách đang kinh ngạc đối diện nói: “Một vị khách nói
cám ơn, chúng tôi giúp bọn họ làm quảng cáo thành công lớn, anh ta hưng phấn gọi điện thoại đến cám ơn” Nhân Nhân thuận miệng nói qua loa, vị
khách kia nghe xong ánh mắt tỏa sáng.
“Ưm, hy vọng V.J cũng có thể giúp chúng tôi tạo ra sách lược kế hoạch quảng cáo hoàn mỹ”
“Dĩ nhiên” Nhân Nhân cười rực rỡ. “Giao cho chúng tôi là đúng không
sai!” Hì hì hì, người yêu của cô thật là lợi hại, nghiên cứu thành công.
~~***~~
Ngôi sao lấp lánh, đêm lạnh như nước. Cảnh Chi Giới dừng xe, xuống xe bước đến tòa nhà anh ở.
Trước phòng bảo vệ, một cô gái nhìn thấy anh, cười rộ chạy tới, nhảy
lên trên người anh. Anh vòng tay qua ôm cô, bị tiếng cười rộ kích động
của cô chọc cho thật vui vẻ.
Nhân Nhân ngẩng mặt lên từ trong vòm ngực anh. “Em chờ anh rất lâu” Nụ cười của cô sáng lạn, ánh mắt anh ấm áp.
“Không biết em muốn tới”
“Đứa ngốc!” Cô giơ giơ túi trong tay phải lên. “Em dĩ nhiên muốn tới, ăn mừng với anh nha!”
Cảnh Chi Giới ôm vòng qua eo cô về nhà, cửa vừa mở ra, cô chạy vào
phòng khách, khẩn cấp lấy ra từng chai Champagne đặt lên bàn, có khoảng
sáu chai.
Anh cởi áo khoác, cười ngắm cô. “Wow! Em tiêu pha”
Nhân Nhân chống hông, nhếch cằm, rất kiêu ngạo nói. “Mở tiệc mừng,
toàn bộ miễn phí, bằng em Úy Nhân Nhân muốn lấy rượu còn không dễ dàng
sao!” Toàn bộ của nhà hàng A!
Giọng kiêu ngạo của cô chọc anh cười, anh đi tới ngồi xuống ghế sofa, kèm theo kéo cô vào lòng, hai cánh tay vây cô tới trước ngực anh.
“Gọi điện thoại” Cô cười híp mắt nói với anh.
Anh nhíu mi.”Gọi điện thoại?”
Cô mở to hai mắt. “Gọi cho em trai anh, gọi cậu ta mau tới cùng nhau ăn mừng”
Trong mắt Cảnh Chi Giới hiện lên vẻ hậm hực, xoa má cô, hời hợt nói:
“Không cần, nó sẽ không tới” Từ trước đến giờ Cảnh Thiếu Hoa rất nhạy
cảm với thành tựu của anh.
“Nói gì đi!” Nhân Nhân đưa điện thoại tới. “Chuyện vui mừng như vậy, dĩ nhiên phải chia sẻ với người nha! Cho em số đi!”
Cảnh Chi Giới co người dựa vào sofa, nói số điện thoại, hứng thú dạt dào nhìn cô gọi điện thoại.
“Alô? Cảnh Thiếu Hoa sao?” Nhân Nhân giải thích. “Nhớ tôi không? Tôi chính là người lần trước bị cậu ép lôi đi ăn đêm kia…”
Cảnh Thiếu Hoa kinh hô. “Dì!”
Cậu ta hưng phấn thét chói tai, khóe mắt Nhân Nhân co quắp, tiểu tử thối còn gọi là cô là dì.
Cậu ta nhiệt tình gọi: “Dì, chúng ta lại đi đua xe!”
Nhân Nhân run sợ. “Không cần! Mau tới nhà anh cậu đi”
“Được!” Cậu ta sảng khoái. “Lại bị anh tôi bắt nạt sao, tôi đi chở
dì, đưa dì đi đua xe, lại đi ăn bữa đêm, ăn xong thì yêu yêu, yêu xong
ăn điểm tâm –” Cậu ta hăng hái bừng bừng bắt đầu lên kế hoạch.
Oa a~~! Nhân Nhân choáng váng, tiểu tử này đầu cả đầu sắp xếp những
thứ gì? Nhân Nhân nghiêm túc nói: “Cậu đừng nháo loạn, anh của cậu mới
nghiên cúu thành công một phần mềm, bọn tôi muốn ăn mừng, cậu mau tới!”
“Oh” Khẩu khí bỗng nhiên lạnh như băng mà chua xót. “Anh ấy lại thành công, thật là lợi hại, hai người ăn mừng đi, bye –” Cúp điện thoại.
“Cậu ta… Cậu ta…” Nhân Nhân trừng mắt nhìn điện thoại, đây có thật là em trai của anh không?
“Cúp?” Cảnh Chi Giới cười, không chút bất ngờ nào. Tình cảm của anh
và Thiếu Hoa vẫn không tốt, ban đầu là vì anh muốn lao vào sự nghiệp mà
làm cậu ta buồn chán, sau này là bởi vì anh quá thành công ngược lại gây áp lực cho Thiếu Hoa.
Nhân Nhân nhìn anh, anh mỉm cười, đôi mắt làm đen láy khiến cô nghĩ
đến màn đêm đen cô độc. Nụ cười không hề gì của anh khiến cô đau lòng.
“Quản cậu ta cái khỉ gió!” Cô vứt điện thoại, nhảy xuống ghế sofa lấy Champagne, cố ý hưng phấn cười với anh. “Tới ăn mừng, mở Champagne ra!”
Cô cố ý dùng sức lắc lắc Champagne, ánh mắt của anh lóe lên, nhìn cô
cười mở nút ra, Tạch một tiếng, cô cầm Champagne phun vào anh, anh né
tránh, cô đuổi theo anh náo loạn, Champagne bắn ướt người bọn họ, mùi vị ngọt ngào tràn ngập, tiếng cười trong trẻo làm náo nhiệt màn đêm.
Cảnh Chi Giới lấy một đĩa CD ra, một bản nhạc Jazz được mở ra.
Nhân Nhân trêu chọc anh vui vẻ, cố ý nắm lấy chai rượu làm Microphone giả bộ ca hát, túm caravat của anh, vòng tay qua anh chuẩn bị tư thế,
ra sức bắn ra mị nhãn. Chân trái vòng qua anh, cô cười cắn lỗ tai anh,
thật giống như bọn họ vừa mới quen, cô thì thào biếng nhác hỏi: “Tiên
sinh… Yêu tôi sao?” Cô ném ra mị nhãn cấp lớn.
Khóe mắt anh khẽ nhếch, cười đến rất ý vị.
Vòng qua người cô thân mật đung đưa theo âm nhạc, ánh mắt nhiệt tình của bọn họ, ngọn lửa cùng cháy lên trong con ngươi.
Anh biết Nhân Nhân cố ý trêu chọc cho anh vui vẻ, anh cũng rất phối hợp thỉnh thoảng hắng giọng cười to.
Bọn họ xa xỉ, một người một chai Ch