
ảnh mang theo sự vui vẻ
"Vậy rốt cuộc đệ đã chịu tha thứ cho sư tôn sao?"
"Tha thứ hay không thì thế nào. Dù sao tôi
đã... sư huynh, có lẽ vì nguyên nhân ở một mình quá nhàm chán. Mấy ngày nay tôi
nghĩ rất nhiều chuyện. Khi tôi hạnh phúc nhất, là ai ở bên cạnh tôi? Khi tôi
đau khổ nhất, ai lại luôn nhớ đến tôi mãi không quên? Khi tôi cô độc nhất, tôi
sẽ khát vọng ai ở bên cạnh tôi. Nhưng trong trí nhớ của tôi, chỉ có huynh và
cha. Sư huynh, có lẽ rất nhiều việc đúng là tôi đã sai rồi."
"Việc này... Sư đệ, đây coi như là kiểm điểm
sao?"
"Cút!"
Xảo Nhi ngồi rất lâu trong trận. Buổi chiều cô
quấn lấy cương thi mắt xanh làm nũng "Anh... có thể giúp em đưa hồn phách
của đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh ra ngoài hay không?"
"Tại sao?" Cương thi mắt xanh không
hiểu "Giam giữ hắn chúng ta sẽ bớt nhiều phiền phức."
Nhưng Xảo Nhi không nhẫn tâm "Nhưng Phàn
Thiếu Cảnh là người tốt. chúng ta giam đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, khiến hắn
đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi, vốn đã là hành động quá đáng. Sao còn lại
liên lụy thêm đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh nữa chứ?"
Cương thi mắt xanh không chịu được cô dong dài,
cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Hôm nay mặc dù dáng vẻ nó rất xấu, như sau khi
nhận được sức mạnh của Nữ Bạt, khiến cho tổ tiên mới của cương thi đã trở thành
biến thành gần như là thần.
Nếu có một người có thể tạm thời mở được thế sơn
hải, chuyển được hồn phách Phàn Thiếu Cảnh ra ngoài, thì chắc chắn là đó là nó.
Thân thể Phàn Thiếu Cảnh chỉ có thể chống đỡ được
ba ngày. Xảo Nhi đứng trong trận hồi lâu mới cất lời "Chỉ có một chút ít
thời gian, đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh, xin đi nhanh."
Cương thi mắt xanh lên tiếng đồng ý mở ra thế sơn
hải. Nhưng rõ ràng Phàn Thiếu Cảnh không muốn tự đi. Xảo Nhi đứng bên ngoài hồn
trận chính là vì phòng ngừa Phàn Thiếu Hoàng chạy trốn. Người như Phàn Thiếu
Hoàng xưa nay không dài dòng dây dưa "Đi đi."
Phàn Thiếu Cảnh còn muốn nói tiếp, Phàn Thiếu
Hoàng đã lên tiếng nghiêm túc "Huynh phải về. Sau khi về giúp tôi làm một
việc."
Phàn Thiếu Cảnh mím môi "Việc gì?"
"Đối diện bài vị Tổ Sư Gia phía dưới có một
tấm đệm cói."
"Ừ"
"Sau khi anh tìm được nó thì đốt bỏ
đi."
"....."
Phàn Thiếu Cảnh còn muốn nói tiếp, Phàn Thiếu
Hoàng lại chẳng hề lên tiếng, đá thẳng hắn ra khỏi đó. Thế sơn hải lại khép lại
lần nữa, Xảo Nhi đã trục xuất hồn Phàn Thiếu Cảnh ra khỏi trận.
Hai ngày sau, Phàn Thiếu Hoàng trong trận đột
nhiên chửi ầm lên. Mấy đầu của Quỷ Xa len lén dò xét nhìn xem thì phát hiện ra
hắn run rẩy chỉ vào chiếc đệm cói cũ kỹ....
Sau khi giam Phàn Thiếu Hoàng, Xảo Nhi hấp thụ
lại yêu pháp của hắn lúc trước nên công lực tiến nhanh. Quan Thiên Uyển hoàn
toàn nằm trong tay của cô và Mắt Xanh. Đạo trưởng Hách gia đắc tội với Thúy Vi
Sơn, không còn sự lựa chọn nào khác chỉ đành kết thân hơn với Quan Thiên Uyển
nhằm tránh né sự trả thù của Phàn Thiếu Cảnh.
Đội quân ô hợp của Quan Thiên Uyển ngày càng
nhiều. Cương thi mắt xanh đối với đám cương thi, tôm cua tinh lại càng đề cao
yêu cầu. Ban đầu bọn tôm cua cũng không vội, bởi vì cương thi mắt xanh ghét mùi
cá. Nhưng sau đó xuất hiện tình huống đáng sợ -- Quỷ Xa đã biết ăn hải sản.
Về sau, rốt cuộc bọn chúng cũng phải tìm cách để
bảo vệ tính mạng – Đó là nịnh nọt Lão Đại. Việc này giống như không đạt được
tiêu chuẩn thì phải đi đút lót cho thầy. Gây dựng mối quan hệ tốt với Xảo Nhi,
thỉnh thoảng thành tích có kém chút, chỉ cần Xảo Nhi nói một câu thì cương thi
mắt xanh cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Bởi vậy có thể thấy được, có mối quan hệ tốt với
cấp trên, bất kể là người sống hay cương thi, bất kể là cua hay tôm, thật sự
cũng là việc lớn có thể đe dọa đến tính mạng.
Công lực Xảo Nhi tiến nhanh, Phàn Thiếu Cảnh khó
mà theo kịp. Danh dự Quan Thiên Uyển lại bị tổn hại nặng nề. Chuyện chưởng môn
Thúy Vi Sơn Phàn Thiếu Cảnh dẫn người tiêu diệt Quan Thiên Uyển được truyền đi
xôn xao. Thúy Vi Sơn là danh môn chính phái, nơi họ muốn tiêu diệt đương nhiên
không phải là chỗ quanh minh lỗi lạc gì.
Cho nên khách hành hương của Quan Thiên Uyển bắt
đầu thưa thớt. Hơn nữa, mấy tên đạo sĩ Phàn Thiếu Hoàng để lại cũng bị Phàn
Thiếu Cảnh dẫn về Thúy Vi Sơn. Quan Thiên Uyển lại càng vắng bóng người, chỉ
còn lại một đám yêu đạo.
Đối với chuyện lần này, Xảo Nhi cũng hơi có cảm
giác bó tay. Cương thi mắt xanh cũng không quan tâm, nó cảm thấy ít người vẫn
tốt hơn. Bên tai sẽ yên tĩnh hơn. Nếu như nhất định phải nói được chỗ tiếc
nuối, có lẽ là không có tiền cúng dường nữa rồi...
Ban ngày, Xảo Nhi chỉ ở đây một mình. Đội quân
yêu quái phải xuống biển nghỉ ngơi hóng mát. Cương thi mắt xanh cũng phải ở
dưới đáy biển. Mấy ngày nó bị thương nằm liệt giường, đám cương thi ngày ngày
tu luyện chỉ được một thành quả duy nhất. Đó là dưới sự hướng dẫn của cương thi
mắt đỏ, bọn chúng thiết kế thành công chiếc quần lót thích hợp với Long tộc.
Nghe nói một lần cương thi mắt đỏ được phái nữ của Long tộc mời đến, nên tiếp
tục nghiên cứu áo lót thích hợp cho phái nữ của Long tộc....
Mạc dù kết