
t xa. Toàn thân cô
đều ướt sủng, quần áo dính sát vào người. Cũng may lúc này nắng thu đang hừng
hực, bản thân cô cũng có ít tu vi, nên cũng không sợ lạnh.
Cương thi mắt xanh bị thương nghiêm trọng, chìm
xuống tận đáy biển sâu chữa thương. Quanh vùng biển có mấy tôm hùm bao vây mõm
đá ngầm đi qua đi lại như đang tuần tra.
Xảo Nhi kiểm tra thương tích của mình. Trên vai
chỉ bị trầy không nghiêm trọng lắm. Chỉ có điều ngâm mình dưới biển lâu nên hơi
đau nhói. Lúc đánh nhau Phàn Thiếu Cảnh chỉ muốn chế trụ cô, cũng không nhẫn
tâm muốn lấy mạng cô cho nên không có thương tích gì.
Cô ngồi bó gối trên đá ngầm đợi mặt trời lặng.
Ánh dương chiếu trên mặt biển, biển rộng mênh mông, đập vào mắt là một mặt nước
xanh thẳm tít tắp vô biên. Cô lo lắng cho thương tích của cương thi mắt xanh,
nên cảnh sóng biển dập dìu khó có thể đập vào mắt.
Chờ đợi khiến thời gian trôi qua chậm chạp. Xảo
Nhi ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực, cô thậm chí cảm thấy rằng ngày hôm nay vĩnh
viễn sẽ không tối, canh giờ như chưa hề trôi đi. Đợi đến cuối ngày, rốt cuộc
hoàng hôn cũng chậm rãi phủ xuống.
Cương thi mắt xanh ngoi lên khỏi biển. Thương
tích trên người đã khá hơn không ít. Chỉ có điều làn da khô nứt của nó vẫn
không có chuyển biến tốt đẹp. Nó vừa ló đầu ra khỏi nước đã nhìn thấy Xảo Nhi,
vui sướng kêu lên hai tiếng "a a" rồi vội vàng bơi đến.
Xảo Nhi nghiêng người ngồi lên vai nó, hành động
quá quen thuộc, tự nhiên lưu loát sinh động như mây bay nước chảy.
"Anh không sao chứ?" Cô viết chữ lên
người nó. Nó vui mừng cõng cô chạy hai vòng tại chổ, sau đó đạp nước bước đi về
phía Quan Thiên Uyển.
Trước đó Xảo Nhi còn lo lắng người Thúy Vi Sơn
vẫn còn ở đó. Nhưng khi đi vào đã thấy Quan Thiên Uyển không có một bóng người.
Đạo quan vẫn hương khói thịnh vượng, an tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Xảo Nhi đến xem trận pháp trước. Quả nhiên Phàn
Thiếu Hoàng còn ở đó, khi nhìn thấy cô sắc mặt đương nhiên chẳng tốt gì. Xảo
Nhi cũng không buồn tính toán. Cô đứng trong trận một lúc đến khi Mắt Xanh giục
mới nhẹ giọng nói "Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, đột nhiên tôi nghĩ đến một
trận pháp giam giữ khác. Xin đạo trưởng thử trận."
Phàn Thiếu Hoàng đang nổi trận lôi đình "Còn
chưa hết nữa sao! Cái mắt trận kia rốt cuộc là cô đặt ở đâu? Khốn kiếp"
Xảo Nhi khẽ nhếch môi "Tôi cũng không biết
địa danh đó. Nhưng bây giờ là Trung Thu, đến khi đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh tìm
được chắc có lẽ đã đến Nguyên Tiêu rồi."
Phàn Thiếu Hoàng rốt cuộc cũng đã biết được bản
lĩnh chửi bới ầm ĩ của Quỷ Xa có đôi khi thật khiến người ta ngưỡng mộ...
Tức giận cũng vô dụng, sau khi Phàn Thiếu Hoàng
hít sâu ba lần, hắn hỏi "Bây giờ là trận gì?"
Xảo Nhi lệnh cho một số tôm tinh cua tinh thay
đổi dãy núi của Quan Thiên Uyển chút ít để tiếp xúc với biển cả. Giọng nói của
cô vẫn nhẹ nhàng như cũ "Trận này có liên quan đến thế thông nhau của núi
và biển. Nếu trước kia anh thật sự nói cho tôi biết nguyên lý thật sự của trận
pháp, và lời nói của đạo trưởng Hách gia không dối trá thì.... đến khi biển cạn
núi mòn, trận này mới phá được."
Phàn Thiếu Hoàng nghe xong, lập tức cũng trầm
ngâm "Trận này là mượn linh khí của nước biển và núi non chế ước không
gian thăng bằng gắn bó lẫn nhau. Muốn đồng thời làm cho biển cạn núi mòn, trừ
phi là có phép lạ. Nếu không hồn phách của tôi cũng tất bị lực lượng kia đánh
vỡ nát. Trận hay!"
Chữ “hay” hiếm hoi từ miệng hắn khiến Xảo Nhi vui
mừng không nổi "Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao phải đối phó
anh. Nhiều thứ tôi biết đều do anh dạy. Thậm chí có rất nhiều việc tôi cũng không
hiểu."
Phàn Thiếu Hoàng còn đang trầm ngâm trong trận
thức, nghe vậy cũng không yên lòng "Cô căn bản không xứng là kẻ địch của
tôi. Đương nhiên là chẳng có thù oán sâu nặng gì với tôi. Huống chi đầu óc cô
toàn là bã đậu, không rõ cũng là bình thường."
Xảo Nhi cũng không tức giận. Thật ra cô cũng
không muốn biết được đáp án từ bất cứ ai. Chỉ là quá lâu cô không trao đổi với
người bên cạnh nên muốn chỉnh lại ý nghĩ của mình mà thôi "Trong gia thế
trận thức, sẽ có một khe hở rất nhỏ. Chỉ có điều bây giờ anh vẫn là hồn phách
người phàm, sơ hở nhỏ nhoi đó e cũng là vô dụng."
Làm sao Phàn Thiếu Hoàng lại không biết, hắn chỉ
hừ lạnh không hề đáp lại nữa.
Yêu quái nhiều thì sức cũng lớn. Tới canh tư (1g - 3g sáng), trận thức đã bố trí xong.
Xảo Nhi từ từ tiếp dẫn địa mạch sơn hải. Lúc phá bỏ trận thức ban đầu, đột
nhiên trước mắt có ánh sáng chợt lóe lên, một hồn phách xông vào trong trận.
Rốt cuộc Phàn Thiếu Hoàng cũng học theo Quỷ Xa
"Mẹ kiếp, anh vào đây để làm gì? Ngại ở đây chưa đủ chật sao? Đầu anh bị
cửa kẹp rồi hả?"
Trong trận lại có một tiếng nói vang lên, là của
Phàn Thiếu Cảnh "Đừng hở chút là trừng mắt mắng chửi người khác, sư đệ bị
trục xuất khỏi sư môn. Đệ nhìn đi, sư phụ đã truyền hết tu vi của người cho
huynh. Trước khi người bế quan không yên lòng nhất cũng là đệ. Lúc ấy sư huynh
đã vỗ ngực khoác lác khoe khoang, nói tất nhiên sẽ giữ được sư đệ bình an không
xảy ra chuy