
.
Khi thanh kiếm bay sắp đâm vào cơ thể Xảo Nhi, nó
ném mạnh cánh cửa đến, dùng sức rất nặng. Thanh kiếm bị cánh cửa đập trúng làm
lệch hướng, sượt ngang đầu vai của Xảo Nhi.
Xảo Nhi quay đầu lại nhìn nó. Tất cả đạo sĩ cũng
kinh ngạc đứng tại chỗ. Nó chạy về phía Xảo Nhi, toàn thân phơi này dưới ánh
nắng tỏa ra làn khói xám. Mỗi bước đi cũng toát ra bụi mù từ cơ thể mình.
Dòng máu của vị thần mắc đọa thượng cổ bị thiêu
đốt dưới ánh nắng chói chang, mang theo sắc thái sáng lạng như ngọn đuốc.
Ánh mắt Xảo Nhi long lanh như sắp khóc. Trong tầm
mắt nhòe nhoẹt, nó vững vàng ôm lấy hông cô, mạnh mẽ bay về phía biển rộng. Lúc
này tất cả đạo sĩ mới giựt mình hồi tỉnh nhanh chóng cất bước đuổi theo.
Mặc dù Mắt Xanh đến nay vẫn chưa biết bơi, nhưng
nó lại không thể để mình chìm xuống đáy biển -- Xảo Nhi cần hô hấp. Lúc Xảo Nhi
nói chuyện mới biết mình đang khóc. Cô nện mạnh vào vai của nó "Anh đi mau
đi, đi mau đi!"
Toàn thân cương thi ngâm trong nước, tốc độ của
nó nhanh hơn tất cả bọn đạo sĩ rất nhiều. Nhưng lần này dù ngâm dưới nước nhưng
chút ánh nắng vẫn còn thiêu cháy da thịt của nó.
Bọn họ đuổi không kịp, nó cũng không thể chìm
xuống biển sâu. Thỉnh thoảng có vài thanh kiếm bay đến chém trúng lưng nó. Nó
vừa để mặc cho Xảo Nhi đánh, vừa đáp lại cô "Anh không thể đi. Anh đã tu
hành mấy ngàn năm, nhưng trừ em ra, anh chỉ còn lại hai bàn tay trắng."
Làn da của cương thi mắt xanh dần dần không chịu
được những vết bỏng như thế nữa. Xảo Nhi níu lấy nó cố gắng di chuyển đến chỗ
sâu hơn. Mực nước biển không có quá cổ của cô thì cương thi mắt xanh mới dễ
chịu hơn một chút. Nhưng bọn người ở đằng xa cũng không có ý định bỏ đi.
Lúc này Thúy Vi Sơn hoàn toàn xem cương thi mắt
xanh như kẻ thù rồi. Nếu không nhân cơ hội này tiêu diệt, đến buổi tối nó lại
được tự do hoạt động, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng.
Xảo Nhi cũng biết đạo lý này. Cô không ngừng
thương lượng với cương thi mắt xanh "Anh đi trước đi, buối tối lại quay về
cứu em."
Mắt Xanh chỉ cõng cô chạy tới chạy lui tránh các
loại pháp khí đang ném về phía mình như vứt rác. Xảo Nhi là người, bùa chú hoàn
toàn vô dụng đối với cô. Mắt Xanh lại ở dưới nước, các loài bùa đều không thể
thấm nước được.
Cả đám người tức giận không thấy cương thi mắt
xanh, đành coi đầu của Xảo Nhi đang bập bềnh trên mặt biển là mục tiêu sống.
Phàn Thiếu Cảnh chỉ thiếu chưa đưa cho mỗi tên đạo sĩ một khung phi tiêu nữa
thôi.
Cho nên cương thi mắt xanh càng không ngừng thay
đổi vị trí. Cũng may là mặt biển sóng to gió lớn, mặc dù là Xảo Nhi uống không
ít nước biển nhưng cũng dễ chịu hơn việc bị đâm mấy kiếm.
Không lâu sau, mấy tên đạo sĩ dưới nước ôm chân
thét lên. Xảo Nhi đang chạy trối chết lại bắt được một con cua. Đáng sợ hơn là
con cua kia lại nhếch miệng cười với cô "Lão Đại, bọn em đến rồi."
Xảo Nhi bị nó hù dọa hoảng sợ thiếu chút là rơi
xuống biển.
Tất cả bọn đạo sĩ cũng bắt đầu ôm chân. Mặc dù
đạo sĩ chính là khắc tinh với yêu quái, nhưng trong biển rộng sóng to thế này
chính là thế giới của thủy sinh vật.
Cua và tôm hùm có mối quan hệ rất rộng. Lúc cương
thi mắt xanh nhảy xuống biển đã có một con tôm hùm đang chơi đùa với con trai
được nghe tin báo vang vọng cả biển "Tôm lớn, trên chỗ nước cạn có rất
nhiều đạo sĩ đang vây đánh Lão Nhị, Lão Đại nhà các cậu đấy."
Tôm hùm vừa nghe xong, biết rất nguy cấp, liên
tục tổ chức đội quân tôm cua đến cứu viện không ngừng. Kể từ lúc đó, đạo sĩ
Thúy Vi Sơn bị tổn thất nặng nề. Thậm chí không cần liên lạc với những sinh vật
biển khác, chỉ có tôm cua thôi cũng đủ khiến họ nhức đầu -- Đám yêu tinh này
đúng là thất đức, làm gì không làm lại đặc biệt kẹp ngay "chổ hiểm"
của người ta!
Mấy đạo sĩ chạy ra khỏi biển không có ai giữ được
quần nguyên vẹn...
Tấn công lâu vẫn không thành công, hiển nhiên mặt
trời đã ngã về tây. Phàn Thiếu Cảnh quyết định cứu Phàn Thiếu Hoàng ra trước.
Trong trận, hồn phách của Phàn Thiếu Hoàng vẫn còn tỉnh, nhìn thấy Phàn Thiếu
Cảnh cũng không tức giận "Huynh đến chê cười tôi sao?"
Phàn Thiếu Cảnh vô cùng bất đắc dĩ "Ra ngoài
trước rồi giận dỗi tiếp có được không?"
Phàn Thiếu Hoàng lại hừ lạnh. Phàn Thiếu Cảnh bận
rộn bên ngoài trận một lúc lâu, sau đó lại lên tiếng "Cái này... rõ ràng
là trận Phong Vũ Yểm Nguyệt, mắt trận ở đâu?"
Phàn Thiếu Hoàng giận điên lên "Nếu có thể
tìm được mắt trận, huynh cảm thấy tôi còn bị vây khốn trong đây sao?"
Phàn Thiếu Cảnh cứng họng, im lặng tìm kiếm. Đến
khi đi hết mười dặm quanh Quan Thiên Uyển, rốt cuộc hắn cũng nổi giận
"Cuối cùng là mắt trận này ở đâu đây????"
Xảo Nhi biết hắn đang phá trận, nhưng cô cũng
không vội. Đối với Phàn Thiếu Cảnh hay Phàn Thiếu Hoàng muốn phá trận pháp này
hoàn toàn chẳng có gì khó khăn. Nhưng mắt trận cách Quan Thiên Uyển....
Cô đã được cương thi mắt xanh cõng chạy cả ngày
trời. Phàn Thiếu Cảnh muốn tìm được mắt trận trước khi mặt trời lặn, e rằng sẽ
không còn kịp nữa.
Bọn đạo sĩ đi tới đi lui trên bờ cát, bọn tôm hùm
tinh cũng chỉ đạo rùa biển mang Xảo Nhi đến mõm đá ngầm thậ