
cận vẫn không tìm ra.
Dưới cơn thịnh nộ, quyết
định điểm danh lại lần nữa.
"Phàn Thiếu Hoàng"
"Ừ"
"Cống Hề"
"Có"
"Hống!"
.......
"Quỷ Xa." Không ai
đáp. Một lúc lâu, Quỷ Xa giận dữ "Tìm nãy giờ thì ra là cái tên nhóc này
to gan, dám không đến họp..."
Đáp lại nó, chỉ là sự yên
lặng của tập thể...
Khóe miệng Phàn Thiếu Hoàng
co giật, trên trán như có những vạch đen rơi xuống. Hắn phân công đơn giản hành
động lần này như sau: Quỷ Xa chịu trách nhiệm trinh sát, Xảo Nhi chịu trách
nhiệm ghi chép, cương thi mắt đỏ và hai con cương thi trong động cổ là một
đội...
Hắn trăm cay nghìn đắng phân
phối khoa học theo thực lực toàn bộ tiểu yêu và cương thi. Sau đó tuyên bố tan
họp, lũ tiểu yêu thu dọn đồ ăn vặt của mình (và của người khác), rác rưới, chai
lọ, rồi lập tức giải tán.
Được rồi, mặc dù phân phối
không thành công lắm. Nhưng cuộc vận động tàn bạo giết yêu lấy chân nguyên của
Quan Thiên Uyển đã được triển khai.
Lần này, cần đối phó là đại
yêu. Khi hút yêu nguyên cũng phải chịu tổn thất không ít. Nếu như là tiểu yêu
thì dễ giải quyết, chi bằng Phàn Thiếu Hoàng trực tiếp hút mấy chân nguyên của
những tôm cua này là xong.
Về đến nhà gỗ, Xảo Nhi lại
lôi kéo cương thi mắt xanh. Cô viết chữ lên ngực nó: Anh
biến thành hình dạng cương thi đi.
Cương thi mắt xanh khó hiểu,
nhưng vẫn viết lại chữ trong lòng bàn tay cô: Sao
vậy, em thấy lại sợ nữa.
Xảo Nhi không nghe, vẫn quấn
lấy nó. Nó chỉ đành phải biến thành hình dạng cương thi. Đây chính là bản thể
của nó. Mặc dù hình dáng ảo không có sơ hở gì. Giống như mặc một lớp quần áo
bên ngoài xinh đẹp che giấu cơ thể mà thôi.
Xảo Nhi châm đèn đánh giá nó
tỉ mỉ. Cô nhìn một hồi lâu rồi nhắm mắt lại để hòa hoãn. Cương thi mắt xanh
ngoan ngoãn đứng cho cô nghiên cứu, một lúc lâu rốt cuộc không nhịn được nữa
"Sao vậy?"
Xảo Nhi rất thẳng thắng
"Không phải muốn đi giết đại yêu sao. Em nhìn anh trước để luyện chút can
đảm."
"Này...."
Cương thi mắt xanh thường
xuyên dẫn Xảo Nhi đi đào hang ổ yêu quái bên ngoài. Khi đi nó cũng không ra
tay, bình thường chỉ để cho Xảo Nhi bày trận, dáng vẻ giống như đi xem náo
nhiệt.
Lúc đầu, tự mình ra tay, Xảo
Nhi cảm thấy rất vất vả. Tuy trên người cô có phần lớn chân nguyên của Phàn
Thiếu Cảnh. Nhưng dù sao cũng không phải nguyên trang. May là cô tư chất hơn
người, tối đa cũng có thể phát huy năm sáu phần.
Sau khi giết được mấy tên
đại yêu, kinh nghiệm kháng địch của cô cũng tăng lên không ít. Biết đối phó với
những loại yêu quái này nhất định phải tiến lên đánh, ngàn vạn lần đừng bao giờ
nói chuyện với bọn chúng, vừa mở miệng ra nói thôi sẽ bị trúng chiêu của bọn
chúng ngay.
Khi đó là giữa thu, vào mùa
trái chín. Cho nên ngoài việc giết yêu, cương thi mắt xanh cũng thường xuyên
cõng Xảo Nhi đi khắp núi hái trái cây. Khi chỉ có hai người với nhau, Xảo Nhi
thường quấn nó bắt hiện ra nguyên hình. Lúc đầu nó hơi ngượng, sau đó làm nhiều
lần cũng thành quen. Có đôi khi, không cần cô mở miệng, vừa quay đầu lại đã
thấy tóc tai nó bù xù, giương nanh múa vuốt rồi.
Hái trái cây xong, một người
một thi sẽ dừng chân tại hẻm núi. Cương thi mắt xanh chịu trách nhiệm đi rửa
trái cây, cắn hạch đào, đuổi muỗi, làm ghế dựa và bóng đèn. Xảo Nhi chịu trách
nhiệm ăn.
Thỉnh thoảng có ánh trăng
soi sáng núi rừng, chiếu lên mái tóc bạc trắng khô héo của nó. Xảo Nhi gục lên
bả vai nó, năm ngón tay không nhịn được chải chải tóc nó vuốt lại cho gọn gàng.
Cô cảm khái: Anh xấu quá đi.
Cương thi mắt xanh yên tĩnh
không nhúc nhích, cho đến khi Xảo Nhi cúi đầu nhìn nó: Đang
làm gì vậy?
Nó mới tủi thân: Ở
sau còn có chữ "nhưng mà"...
Xảo Nhi liền cười khanh
khách không ngừng: Không có nhưng nhị gì hết.
Nó lau đi miếng trái cây
đang dính bên khóe miệng Xảo Nhi rồi mới tủi thân biện luận: Sao
lại không có nhưng nhị gì hết, lẽ nào anh chẳng có tí xíu ưu điểm gì à...
Xảo Nhi ôm bụng cười lăn lộn
ra đất. Cương thi mắt xanh cẩn thận gỡ những cọng cỏ khô dính trên người cô.
Nhất định các bạn đã từng
xem rất nhiều truyền thuyết huyền ảo cẩu huyết vang dội sấm giật như
"Truyền Thuyết Yêu Nghiệt" hay bất cứ câu chuyện cổ xưa nào rồi. Bất
kể là nam chính hay nam phụ đều cũng "Mắt phường hẹp dài, khí chất tôn
quý, sắc đẹp có một không hai". Hở chút là chết lên chết xuống vì nữ
chính, thậm chí là làm ra những chuyện nghiêng trời lệch đất.
Nói thật ra, cho đến bây giờ
phụ nữ đều không cần đàn ông chết vì cô ấy. Chỉ cần anh ta tặng một cây hoa
hồng đã tước hết gai trước cho cô là đủ.
Khí chất tôn quý thì sao?
Sắc đẹp có một không hai thì thế nào? Cho dù là Bạch Tố Trinh có đẹp đến mức
nào, nhưng nàng dám hiện nguyên hình trước mặt người yêu của mình không?
Quan Thiên Uyển càng ngày
càng bắt được nhiều yêu quái. Xảo Nhi không cho rằng cương thi mắt xanh sẽ vì
một câu nói của Phàn Thiếu Hoàng lại làm đến mức độ này. Nhưng nó lại đốc thúc
tất cả cương thi liều mạng bắt yêu.
Mà những kẻ thường xuyên đến
gây hấn với Quan Thiên Uyển dần dần lại tuyệt t