
c váy voan mỏng màu
hồng phấn. Toàn thân đều đeo trang sức châu báu đầy tay. Vì đầu trọc, nên đội
một cái mũ, trên mũ đó cũng đầy đồ trang sức. Vốn nhìn từ xa giống như một
thùng nước, nhưng đến gần lại giống hàng chục chiếc thùng nước di động...
Một hồi lâu đạo trưởng Hách gia mới có thể mở
miệng nói ra tiếng "Cô... Cô là ai?"
"Thùng nước" vô cùng vui vẻ xoay một
vòng. Tiếng nói vang lên như sấm, nhưng lại làm dáng cười duyên "Tôi là Nữ
Bạt, nơi này là Quan Thiên Uyển ư?"
Cô ta quan sát bốn phía, vẫn cười duyên nói tiếp
"Tôi đến đây chờ một người."
Tựa như một kiểu đặc xá, lúc này tất cả cương thi
mới có thể nhúc nhích. Đến khi bọn chúng thấy rõ thùng nước, tất cả đều đồng
loạt nhào đến trước mặt Xảo Nhi. Hiện nay, Xảo Nhi có thể nghe rõ được chút ít
tiếng nói của bọn chúng. Đại để là chứng thực "Không thể nào... Đây là
không phải là lão tổ của chúng ta. Hàng này không thể nào là lão tổ nhà chúng
ta, ôi...."
Xảo Nhi lần lượt vỗ về từng con, vô cùng thông
cảm.
Mặc dù Phàn Thiếu Hoàng bị đánh gãy chân rất đau.
Nhưng cũng không sao cả. Đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, cho nên từ nay về sau
cũng không còn cần nhìn vào sắc mặt ông già. Sẽ không cần gặp gỡ Phàn Thiếu
Cảnh giả nhân giả nghĩa, cũng không cần để ý đến nề nếp của Thúy Vi Sơn. Cũng
không cần quỳ cái gì trước bài vị tổ sư.
Hắn cảm giác mình chẳng sao cả, chút đau đớn này
xem là gì?
Vừa về đến Quan Thiên Uyển, Phàn Thiếu Hoàng lại
bắt đầu đau răng, đau dạ dày, nhức trứng -- Thùng nước kia đã ở đây đợi hắn lâu
rồi.
Thùng nước hơi vui sướng khi thấy hắn về. Cô ta
tiến lên bỏ miếng thuốc dán trên đùi Phàn Thiếu Hoàng. Phàn Thiếu Hoàng phản
ứng gay gắt, cô ta chỉ mỉm cười nói như thôi miên "Chàng mệt rồi, ngủ
đi."
Phàn Thiếu Hoàng chỉ cảm thấy mí mắt nặng dần.
Một hồi lâu đã ngủ rất say. Thùng nước gọi cương thi mắt xanh vào giúp một tay.
Lau chùi sạch sẽ vết máu trên người Phàn Thiếu Hoàng. Cô ta lại làm phép nối
xương trị thương giúp hắn, phá bỏ tiên cơ.
Thật ra cương thi mắt xanh có rất nhiều vấn đề
muốn hỏi cô ta. Nhưng nhất thời không biết hỏi từ đâu. Cô ta lại hết sức thích
dáng vẻ của cương thi mắt xanh, dùng tiếng cương thi nói chuyện với nó
"Cậu muốn hỏi gì?"
Dù gì cương thi mắt xanh cũng có mấy ngàn năm đạo hạnh,
nên cũng hiểu biết nhiều hơn một chút "Cô thật sự là Bạt? Nhưng theo tôi
biết từ trước. Sau khi Ứng Long đánh cô bị trọng thương lần trước, cô đã đi vào
ma giới rồi."
Bạt nhẹ nhàng tháo miếng vải trắng băng vết
thương của Phàn Thiếu Hoàng. Giọng nói rất lạnh nhạt "Đúng vậy. Nhưng
trước đó vài ngày thấy sao chiếu mệnh của hắn hơi tối, có thể gặp tai kiếp, nên
đi ra ngoài xem thử. Quả nhiên thật sự là vậy."
Cô thản nhiên nói ra hai ba câu. Cương thi mắt
xanh cũng thất kinh. Cấm chế của ma giới và nhân gian sao lại có thể dễ dàng
phá bỏ "Vào ma giới vẫn có thể đi ra ngoài ư?"
Tựa như Bạt cũng không nghe thấy vấn đề của nó.
Cô đổi đề tài "Cô bé ở Quan Thiên Uyển là của cậu à?"
Lúc cô ta hỏi đến vấn đề này, đôi mắt tràn đầy
ánh sáng long lanh. Chỉ thiếu điều không hỏi thẳng : Hoho, cậu thích cô ta hả?
Cô ta có thích cậu không? Cậu và cô ta đã làm chưa, đã làm chưa....
Cương thi mắt xanh không chịu được thùng nước bà
tám này. Đợi lúc cô ta kết lại tiên cơ cho Phàn Thiếu Hoàng, liền vái chào bước
ra ngoài. Lúc nó xoay người nhìn thấy bóng lưng của cô ta, dưới lớp váy mỏng
màu hồng, hiện lên một mảng tím mờ mờ bên trong.
Cô ta bị thương. Ai có bản lĩnh để đả thương thủy
tổ của cương thi? Là do lúc đột phá cấm chế sao?
Khi đó, Xảo Nhi đọc sách ở nhà gỗ. Trong nhà thì
quá chán, nhưng bên ngoài thì không thắp đèn được. Cương thi mắt xanh có cách
giải quyết mọi chuyện. Nó cõng Xảo Nhi đến nơi cao nhất bờ biển. Ngồi trên gềnh
đá cao, để cô ngồi trong lòng mình. Sau đó hai mắt lóe sáng, ánh sáng trong mắt
ngày càng lớn, đủ cho Xảo Nhi đọc sách.
Minh châu ở Quan Thiên Uyển rất nhiều, nhưng Xảo
Nhi chỉ chung thủy với hai bóng đèn này -- Ánh sáng nhẹ nhàng không gây tổn
thương cho mắt. Độ sáng có thể tùy chỉnh, quan trọng hơn là có thể dễ dàng mang
theo.
Bầu trời đầy sao, từng cơn gió biển mang theo vị
mặn thổi qua mặt. Thời tiết nóng nực của đêm hè cũng giảm xuống. Xảo Nhi hết
sức vui mừng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng từ từ dựa vào "chiếc ghế dựa"
phía sau. "Chiếc ghế ngồi" nhiều chức năng sẽ bóp vai cho cô, giúp cô
thư giãn gân cốt.
Xảo Nhi cũng không nhắc đến chuyện Bạt với nó. Nó
cũng không muồn nhiều lời, chỉ căn dặn cô đừng gần gũi với Bạt. Đêm nay không
có cương thi lui đến Quan Thiên Uyển -- Thấy được mặt mũi lão tổ của mình, bọn
chúng đã núp dưới đáy biển than khóc cả rồi...
Đêm ven biển tựa như vĩnh viễn đều ẩm ướt. Sóng
biển hôn lấy bờ cát, tiếng sóng nhẹ rì rào. Không biết tự lúc nào Xảo Nhi đã
tựa vào "chiếc ghế dựa" phía sau ngủ thật say.
Tựa như mơ thấy những điều ngọt ngào, cô cười
mỉm, cọ cọ vào ngực cương thi mắt xanh. Mắt Xanh lại điều chỉnh tư thế, để cô
ngủ thoải mái hơn.
Hơi thở đều đặn của cô trêu chọc lồng ngực nó, ấm
áp và ẩm ướt. Không cần chiếu sán