
iết phải hướng nó phát triển theo hướng nào.
Cương thi mắt xanh hơi sốt ruột vò đầu mình. Đứng
thẳng xoay đầu né tránh không dám nhìn Xảo Nhi. Cứ như thế một hồi lâu không có
động tĩnh gì, nó lại lặng lẽ liếc mắt nhìn cô, lại thấy trong mắt cô sắp đổ lệ,
dáng vẻ như sắp khóc òa.
Nó luống cuống đưa tay lau mắt cô, lại nói thì
thầm liên miên bên tai cô. Tay của nó vẫn lạnh như băng. Xảo Nhi giơ tay cầm
lấy, mỗi đường vân trong lòng bàn tay cô đều vô cùng quen thuộc. Cuối cùng cô
không nhịn được rơi lệ.
Cương thi mắt xanh lo sợ trong lòng, bế cô lên đi
đi lại lại trong nhà gỗ. Trong miệng còn ngâm nga bài hát ru gì đó. Nó đã thấy
rất nhiều người dỗ trẻ con khóc nỉ non như thế. Nó nhớ được mỗi khi loài người
khóc, đều phải dỗ dành thế này.
Hai tay Xảo Nhi choàng qua cổ của nó. Thân thể nó
vẫn sạch sẽ như cũ, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Cô viết chữ lên ngực nó
"Anh hãy hứa với em. Sau này cho dù có như thế nào, cũng không được hút
máu người, được hay không?"
Cương thi mắt xanh lại nhẹ nhàng gật đầu, giống
như đồng ý với mấy việc vặt vãnh với cô như ngày xưa.
Xảo Nhi rúc vào ngực của nó. Nó ôm cô đi qua đi
lại trên bờ cát. Ánh trăng chiếu khắp bãi biễn, bọt sóng trắng xóa lấp lánh.
Đám cương thi cũng ngưng học, ngây ngô nhìn Lão Nhị ôm Lão Đại trên bờ cát dài.
Ngoại trừ việc đi tới đi lui, còn ngâm nga bài hát dân gian không ra giai điệu
gì.
Ngày kế, Phàn Thiếu Hoàng đã tỉnh lại. Vết thương
cũng cũng lành. Chỉ có điều hành động vẫn không nhanh nhẹn như lúc trước. Bạt
kết tiên cơ có thể sau này khiến hắn tu luyện nhanh gấp rưỡi. Lần này bị trục
xuất khỏi sư môn, xem kỹ cũng không có gì tổn thất.
Bạt cầm chén thuốc đưa đến. Cô ta rất thích xem
dáng vẻ cau có khi hắn nhìn chén thuốc. Có ai biết được, Ứng Long dám đánh nhau
với Hà Bá, dám thay Đại Vũ trị thủy, dám đánh một trận với Xi Vưu(1);
Không sợ trời không sợ đất, lại sợ uống thuốc...
Cô ta cảm thấy rất vui mừng, đã nhiều năm tháng
qua đi, cô lại có thể nhìn thấy dáng vẻ ngày xưa trên người hắn. Cho nên cũng
không quan tâm đến việc có ích hay không. Thế là cô lấy rất nhiều thuốc cho hắn
uống, chỉ vì muốn xem vẻ mặt đau khổ của Phàn Thiếu Hoàng.
Dĩ nhiên, Phàn Thiếu Hoàng không hề vui mừng. Hắn
trợn mắt nhìn chén thuốc đối diện --- Làm gì đây, sao nhiều thuốc vậy chứ?
May mà Bạt cũng không thể nán lại trên nhân thế
lâu. Cô ta vốn là Hỏa Thần, hỏa nguyên trong cơ thể rất nặng. Lại thêm phần lây
dích trọc khí(2) nhân
gian, nơi cô ở sẽ là đất đai cằn cõi ngàn năm, bệnh dịch hoành hành. Cho dù
Thần giới không phát hiện ra cô trốn ra được, cô cũng phải trở về ma giới.
Những ngày qua, Bạt cũng khá thích Xảo Nhi. Lúc
gần đi đã tặng Xảo Nhi Ánh Thế Kính. Xảo Nhi vô cùng yêu thích. Vì yêu ai yêu
cả đường đi lối về, nên ngay cả Bạt, Xảo Nhi cũng cảm thấy không tệ.
Ngày Bạt đi, chỉ có Xảo Nhi tiễn cô ta. Phàn
Thiếu Hoàng không hề hay biết. Dĩ nhiên nếu như hắn biết chắc chắn sẽ rất vui
sướng. Lúc gần đi, Bạt cố ý đi xuống biển, dứt khoát để lại dấu môi son trên
mặt đám con cháu của mình. Đám cương thi hoảng sợ đến mức bỏ chạy tán loạn. Mặt
biển tại Quan Thiên Uyển dậy sóng mãnh liệt, giống như biển động.
Lúc Bạt đi, Xảo Nhi tiễn cô ta đến tận chân núi.
Bạt rất vui, thỉnh thoảng dùng mũi giày trêu đùa mấy hoa cỏ dại ven đường. Cuối
cùng lấy một đóa cài lên tóc Xảo Nhi "Trở về đi, tôi đi đây."
Xảo Nhi nhìn Bạt càng lúc càng xa. Cuối cùng,
không còn thấy bóng dáng màu hông kia đâu nữa. Cô hơi có cảm giác buồn bã. Dù
gì cũng đã sống chung với nhau rất nhiều ngày tháng. Kết quả là đừng nói bạn cũ
tri giao, ngay cả người đưa tiễn cũng không có một ai.
Cô một mình âm thầm tự buồn bã một mình. Bên kia,
Bạt ngỡ đã đi xa lại lặng lẽ quay lại. Cô ta nói dịu dàng bên tai Xảo Nhi
"Đừng thương tâm, mặc dù cô không quốc sắc thiên hương bằng tôi, hoho,
nhưng cũng đâu có xấu." =.=
Bạt nói xong lại đi về phía trước. Xảo Nhi đưa
mắt nhìn theo, một hồi lâu Bạt lại xuất hiện "Đúng rồi, đừng quên dặn
chàng uống thuốc đúng hạn, hì hì thật muốn ở lâu thêm một chút."
.............
Xảo Nhi lại đưa mắt nhìn cô ta rời đi lần nữa.
Một lúc lâu sau cô ta lại quay lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt mang
theo chút nghịch ngợm "Cái đứa cháu Mắt Xanh của tôi, rất trung hậu đàng
hoàng, cô không được ăn hiếp nó nhé. Đúng rồi, thật ra cương thi cũng có thể
cùng con người hoan ái. Dù sao toàn thân nó cũng cứng rắn, không khác loài
người các người nhiều lắm. Nhất định cô phải thử xem nhé..."
Lần này Xảo Nhi cũng ném nỗi đau buồn lên đến 9
tầng mây. Lập tức mếu máo nhìn chiếc thùng nước đại bát quái này. Bạt, cô có
thể cút, thật đó...
Bạt đi thật, Xảo Nhi im lặng nhìn theo bóng dáng
cô trực tiếp biến mất vào hư không. Mới hiểu ra hình ảnh cô đơn bước đi mấy lần
lúc nãy cũng chỉ trêu chọc Xảo Nhi thôi....
(1) Xi Vưu: Tham
khảo tạihttp://vi.wikipedia.org/wiki/Xi_V%C6%B0u
(2)Trọc Khí: những thứ dơ
bẩn
Bạt xuất hiện bất ngờ, ra đi cũng bất chợt. Nhưng
sự xuất hiện của cô ta khiến cương thi mắt