
g nữa, mắt nó cũng giảm sáng đi, chỉ tập trung
nhìn vào gềnh đá ngầm lạnh lẽo. Nhưng tay lại mơn trớn vòng eo mềm mại ấm áp
của cô. Sóng biển không ngừng vỗ vào ghềnh đá. Nó nghe được khi có khi không.
Chỉ có âm thanh nhịp tim và mạch đập, cùng với dòng máu đang di chuyển của cô
là vẫn rõ ràng. Đó là một bản giao hưởng của sinh mệnh. Nó chẳng bao giờ có,
cho nên vẫn hướng về điều đó. Sự khát vọng này càng ngày càng mãnh liệt hơn khi
linh trí được mở ra. Nó lắng nghe say mê trong bản nhạc hoa lệ này.
Ánh sao trong đêm đen như trăm hoa đua nở tại
biển xanh. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ cánh của Quỷ Xa trên mặt biển.
Đây chính là điều tốt đẹp nhất trên thế giới của nó. Mắt Xanh nhẹ nhàng trở Xảo
Nhi nằm lên ngực mình trên đá ngầm. Cô nói mớ trong mộng gì đó, thoảng vào
trong gió biển, nó không hiểu được.
Tin tức Phàn Thiếu Hoàng bị trục xuất khỏi Thúy
Vi Sơn được truyền ra rất nhanh. Xưa này hắn toàn kết giao với mấy tên chẳng ra
gì, đương nhiên là bọn họ trốn tránh không kịp. Còn người có thù vừa nghe thất,
đã lên kế hoạch đánh rắn phải đánh ngay đầu.
Vết thương bên ngoài không quan trọng lắm. Bạt
điều trị một đêm đã khôi phục như cũ. Nhưng muốn kết lại tiên cơ cần phải mấy
ngày. Lúc xưa, Quan Thiên Uyển có phiền phức, cũng là do Phàn Thiếu Hoàng ra
tay. Bây giờ tạm thời hắn đang bị thương tật, cương thi hoặc tiểu yêu đều không
dám ra mắt -- Người trong đạo môn tới rất nhiều. Một khi phát hiện những thứ
này, Quan Thiên Uyển sẽ trở thành thế như nước với lửa với giới đạo môn.
Đương nhiên cương thi mắt xanh không quan tâm đến
Quan Thiên Uyển. Nó chỉ lo lắng đến sự an toàn của Xảo Nhi. Bạt cũng không lo
lắng đến điều gì. Sáng sớm cô ta vẫn đích thân nấu thuốc cho Phàn Thiếu Hoàng.
Khi Phàn Thiếu Hoàng thấy cô thì đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Bộ váy hồng mỏng bao lấy cơ thể thùng nước của cô
ta. Cô cố ý cúi thấp xuống dịu dàng dụ dỗ hắn "Uống thuốc đi."
Phàn Thiếu Hoàng không chịu uống -- Thuốc này
đắng quá. Bạt lại dụ dỗ hắn "Uống xong thiếp sẽ hôn chàng một cái."
Phàn Thiếu Hoàng cắn chặt răng, càng không chịu
uống.
Hai người cứ cố chấp với chén thuốc. Cuối cùng
vẫn là Bạt chịu thua. Quắc mắt trừng trừng hét lớn "Nếu không uống thiếp
sẽ hôn chàng một cái ngay!"
Phàn Thiếu Hoàng sầm mặt đánh giá chén thuốc hồi
lâu. Cuối cùng cắn răng trút hết chén thuốc vào bụng. Bạt nhìn thấy thế lại
cười vui vẻ, đợi hắn uống xong lại nhào đến. Trong lời nói mang theo sự vui vẻ
của âm mưu đã thành công "Uống xong thiếp hôn chàng hai cái!"
Trong phòng chỉ nghe tiếng Phàn Thiếu Hoàng gào
lên thật to...
Đám đạo sĩ đến đây trả thù, Bạt chẳng hề đặt vào
mắt. Đám người tài giỏi của đạo môn trong mắt cô ta còn thua cả miếng da gầu
trên tóc Phàn Thiếu Hoàng.
Khách hành hương đến Quan Thiên Uyển vẫn nối liền
không dứt. Đám đạo sĩ kia chính là đề tài câu chuyện trong lúc rãnh rỗi của họ
không thể nghi ngờ.
Xảo Nhi cũng bị làm khó chút. Bọn đạo sĩ này
chính là đến tìm Phàn Thiếu Hoàng báo thù. Bọn họ cũng không phân rõ phải trái.
Xảo Nhi giải thích hồi lâu, nhưng bọn người này vẫn cương quyết đòi xông vào
trong. Cuối cùng vẫn là Bạt dỗ Phàn Thiếu Hoàng ngủ xong, rồi thản nhiên đi ra.
Quả thật cô ta không giống những cương thi khác.
Ánh mặt trời tháng tám sáng rực rỡ, cô lại ta đứng trong ánh nắng lấp lánh,
hương tỏa nồng nàn. Rất nhiều đạo sĩ đã bắt đầu hắt hơi, một bộ phận khác bất
hạnh không có hắt hơi, cho nên bắt đầu ói như điên...
Bạt cũng không thấy dáng vẻ mặt mũi mình có gì
không ổn. Cô ta (tự cho là) nhu mì xoay một vòng tại chỗ "Ơ, mọi người
thật nhiện tình đấy."
Xảo Nhi thấy cô ta bước ra mới nhẹ nhõm, vội vàng
đến gần cô ta. Có thủy tổ cương thi ở đây, có gì phải lo lắng nữa chứ.
Tựa như Bạt cũng cảm ứng được suy nghĩ của Xảo
Nhi. Cô ta quay đầu tinh nghịch trợn hai mắt lên với Xảo Nhi "Hay là cô
gánh việc nhỏ nhặt này đi, tôi không thể ra tay."
Cái gì...........
Bạt vẫn đùa giỡn, xoay vài vòng tại chỗ, lại cười
duyên khẽ nói "Tôi ra tay, sợ là người của tiên giới sẽ không cho tôi ở
nhân gian nữa."
Việc này khiến Xảo Nhi khổ não, cũng không biết
phải làm sao bây giờ...
Dĩ nhiên là làm khó Xảo Nhi rồi. Mấy ngày nay,
mặc dù cô học được chút đạo pháp, kiến thức cũng rộng hơn không ít. Nhưng lại
là thân thể người phàm, một năm hay nửa năm cũng chẳng thể có thành tựu gì.
Bạt nhìn Xảo Nhi sốt ruột rất lâu, lúc này mới
cười ha ha. Tựa như Bạt rất vui vẻ, cho dù thấy chuyện gì cũng cảm thấy thú vị
"Cô bé ngốc thật đáng yêu. Nếu tôi là đàn ông, cũng sẽ ôm cô về nhà, ha
ha."
Dứt lời, cô ta ném chiếc Ánh thế Kính ra sân. Tất
cả âm thanh đều dừng lại. Ánh Thế Kính xoay một vòng trên không, vững vàng rơi
xuống mặt đất. Nhưng thoáng cái nó đã lớn hơn gấp mấy lần.
Xảo Nhi cả kinh chết lặng. Ánh Thế Kính vốn thay
đổi hình dạng lớn nhỏ theo vật thể cần chiếu. Trong truyền thuyết, chủ nhân của
nó từng dùng nó chiếu rọi cả nhật nguyệt trong cõi đất trời. Cho nên tột cùng
là nó cao bao nhiêu, cũng không ai biết được.
Thậm chí Xảo Nhi cũng chợt nhận ra một vấn đ