
thể chạy đến nơi này
trước, đương nhiên sẽ không phải kẻ yếu. Trong lòng hắn biết rõ, nhưng ỷ vào
mình có thi sát, cũng không sợ hãi gì. Điều quan trọng là lấy được bảo bối
trong tay, nếu không đánh thì có ích gì.
Hai đạo sĩ gần như phá được
trận pháp cùng lúc, lại xông vào đấu pháp trong núi rừng. Cương thi mắt xanh
cầm lấy chiếc gương đồng kia vui vẻ đi lòng vòng. Không biết cái gương cỗ này
là bảo vật gì, dù yêu quái có thuật ảo ảnh cao sâu đến đâu cũng bị nó soi ra.
Nó từng thấy kính chiếu yêu,
nhưng kính chiếu yêu cũng không phá được thuật ảo ảnh của nó. Hai đạo sĩ đánh
nhau bên cạnh, nó cũng không để ý -- Phàn Thiếu Hoàng cất giấu sáu bảy phần
công lực ngay từ đầu, không chết được đâu mà lo.
Sau đó nó phát hiện một
chuyện còn kinh khủng hơn -- Ngoại trừ có thể chiếu rõ chân thân của yêu quái.
Chiếc gương này bất kể chiếu vào ai, cũng soi thấu rất hiệu quả. Vạn vật trước
mặt nó, thật ra cũng là trần truồng chạy nhông. Cho nên cương thi mắt xanh mếu
máo nhìn hai vị đạo sĩ có đạo pháp cao thâm trước mặt. Mặt vô cùng nghiêm túc
nhưng....
Trời ạ, cả đại địa này, rốt
cuộc là ai đã phát minh ra cái pháp bảo đê tiện thế này...
Ngay cả một con cương thi
như nó thấy vậy mà còn nghẹn ngào sặc sụa, không biết nếu như sau này Phàn
Thiếu Hoàng dùng pháp bảo này thu yêu bắt quỷ có thể đau mắt hột hay không...
Không biết mưa giông đã tạnh
khi nào, rừng núi đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả những cành lá trong
rừng cũng không còn tiếng xào xạc. Một mùi thơm nồng nàn từ từ bay khắp núi
rừng. Hai người đánh nhau cũng không hẹn mà cùng dừng tay lại. Sắc mặt Phàn
Thiếu Hoàng nghiêm trọng, xoay người lại định kêu cương thi mắt xanh đi, nhưng
rõ ràng tốc độ của hắn không đủ nhanh.
Một người chuẩn bị từ từ đi
đến.
Đó là lần đầu tiên, trong
đời cương thi mắt xanh hận thị lực của mình quá cao. Thật ra vốn là một cảnh
tượng tươi đẹp, mưa to đã tạnh, mùi thơm tràn ngập núi rừng. Một người lẳng
lặng đạp lên cành cây khô bước đến, mép váy bay phấp phới được những chiếc lá
rụng mơn trớn, ngọc bội kêu leng keng, bước đi duyên dáng.
Dường như nước mưa và đất
bùn cũng tránh cô ta theo bản năng. Cô ta đứng lặng hồi lâu trong đêm mưa núi
hoang, lại không hề nhiễm chút phong trần.
Không may chính là thị lực
cương thi mắt xanh quá tốt, tốt đến mức có thể thấy rõ vị "giai nhân"
cao lớn khổng lồ kia giẫm lên mưa gió sương đêm đến đây. Đầu trọc lóc, eo to
như thùng nước... À không, thật cô ta đã không có eo rồi, cho dù đai lưng có
siết chặt thế nào cũng chỉ là cột vào cái thùng nước thôi...
Cô ta dừng lại cách chỗ bọn
họ năm bước, ánh mắt mỉm cười quét qua. Cương thi mắt xanh cả kinh, không thể
di chuyển được gì nữa. Đó chính là bản năng sợ hãi của yêu quái. Nó đang sợ cô
ta. Nó không thể tin được mình lại sợ cô ta!
Mà cô ta cũng tựa như hơi có
hứng thú với cương thi mắt xanh. Sóng mắt di chuyển lên xuống đánh giá nó. Chỉ
liếc nhìn thôi, mà tay chân của cương thi mắt xanh đã run rẩy liên tục. Người
kia như một vị thần trước mắt người phàm, từng lỗ chân lông trên người đều nói
cho nó biết phải tôn sùng cúng bái cô ta.
Nhưng nó sống trên thế gian
này mấy ngàn năm, cũng chưa từng kinh hãi như vậy. Đôi mắt của cô ta lại chuyển
lần nữa, như gây áp lực, rốt cuộc hai đầu gối nó khuỵu xuống, quỳ rạp xuống
trước mặt cô ta. Lúc này cô ta mới tươi cười bước đến, một tay nâng cằm nó lên,
đánh giá nó tỉ mỉ.
Cương thi mắt xanh cảm giác
mình phải phản kháng. Ít nhất là cũng phải cự tuyệt, nhưng ngay cả ngón tay nó
cũng không nâng nổi, chỉ đành để yên cho cô ta đánh giá.
Có một sức mạnh vững vàng
giam cầm lấy nó, thậm chí nó không hề có ý sát hại đối với đối phương.
Rất may cô ta cũng không
đánh giá nó lâu, chỉ chốc lát sau đã quay đầu "Chàng thu phục được nó rồi
hả, Ứng Long?"
Cô ta nhìn Phàn Thiếu Hoàng
nói. Phàn Thiếu Hoàng lại không có phản ứng gì. Hai đạo sĩ đều kinh ngạc nghi
ngờ yên lặng nhìn cô ta. Cô ta vừa nghiêng đầu nhìn tên đạo sĩ bên cạnh, nhanh
chóng phát hiện ra hai người lại đang đánh nhau. Cô đi về phía Phàn Thiếu
Hoàng, chiếc váy dài tung bay. Tên đạo sĩ không phân được cao thấp với bốn phần
công lực của Phàn Thiếu Hoàng bỗng toàn thân biến thành màu đen.
Thậm chí hăn không có bất kỳ
phản ứng gì, chỉ ngửi thấy một mùi khét. Hơi cúi xuống, thì chiếc đầu đã rơi
xuống vùng bùn đất, cả người hắn nhanh chóng hóa thành tro bụi bay tán lạn.
Phàn Thiếu Hoàng lui về sau
một bước, nhìn cô ta cảnh giác, giọng nói vẫn lạnh lẽo "Cô là ai?"
Tựa như bỗng nhiên nhớ đến
cái gì. Cô dừng lại cách hắn ba bước, cất giọng thân mật "Thiếp là Bạt.
Còn chàng, kiếp này chàng.... tên là gì?"
Cô ta cũng không có ý ra
tay. Phàn Thiếu Hoàng cũng không dự định dây dưa với cô. Đi vòng qua cô ta định
dẫn cương thi mắt xanh đi. Trong lúc gấp rút, cương thi mắt xanh dùng chiếc
gương đồng soi thử cô ta, nhưng trong gương chỉ trống rỗng.
Chỉ có điều, giờ khắc này cô
ta đã phát hiện sự tồn tại của gương đồng. Lập tức trong mắt hiện lên sự vui
mừng "A, Ánh Thế Kính."
Chiếc váy dài của cô