
ề ...
Không biết người phát minh ra bảo vật này, cuối cùng có bị lột sạch đi diễu phố
thị chúng hay không?.....
Quả nhiên, khi Ánh Thế Kính rơi xuống đất. Tiếng
huyên náo trong sân cũng yên lặng trở lại. Đám đạo sĩ nhìn đại hội báo thù biến
thành cao nhân đạo môn trần truồng trong gương...
Một kỳ cảnh như thế, trăm năm khó gặp, tất cả
khách hành hương đồng loạt ôm bụng trợn trắng mắt cười to.
Cuối cùng, trận đánh nhau này này cũng không xảy
ra. Nguyên nhân cũng không phải là bỗng nhiên lương tri sống dậy, mà là hai tay
mọi người lo che các bộ phận quan trọng -- Mặt không cầm được vũ khí...
Ngày đó, Xảo Nhi đã hiểu rõ, những thứ thần yêu
này, đúng là lão quái vật mấy ngàn mấy ngàn năm, rất nham hiểm....
Đám đạo sĩ xấu hổ bỏ trốn, Nữ Bạt cũng không có ý
đuổi theo. Cô ta vốn không có hứng thú với mấy việc thù hận thế tục. Tất cả
hứng thú của Bạt chỉ tập trung vào Phàn Thiếu Hoàng mà thôi. Khi mọi chuyện đã
xong, Bạt lập tức đi vào trong, canh chừng bên cạnh Phàn Thiếu Hoàng.
Xảo Nhi lo lắng những tên đạo sĩ này lại xảy ra
sự cố. Cô dùng phép ẩn giấu hơi thở theo dõi phía sau họ. Cho đến khi đối
phương ra khỏi Quan Thiên Uyển cô mới yên tâm. Trên đoạn đường theo dõi này Xảo
Nhi phát hiện ra có điều khác lạ -- Có thứ gì đó trong cơ thể mình vậy?
Giống như có một luồng khí nóng chạy khắp người
cô. Lúc đầu cô chỉ cho rằng thời tiết nóng bức, cũng không chú ý. Đến lúc này
khi làm phép lại cảm giác dị thường. Cô đọc qua rất nhiều sách, cảm thấy cái
này như là pháp lực. Nhưng pháp luật của cô ở đâu ra?
Cô làm phép lần nữa, pháp luật đến từ bên ngoài
lại tinh khiết tường hòa, từ từ di chuyển trong cơ thể cô. Trong lòng cô hoài
nghi, lúc này trời sáng choang, cô cũng không tìm ra được ai để hỏi. Cô trở về
Quan Thiên Uyển, mấy tiểu đạo sĩ đang bận rộn trấn an khách hành hương. Trên
thực tế, mấy người khách hành hương này cũng không cần trấn an. Không có ai
trong bọn họ kinh sợ, những vẻ mặt kia lại có vẻ như vui mừng...
Lúc Xảo Nhi đi vào phòng. Phàn Thiếu Hoàng vẫn
còn đang ngủ. Bạt ngồi bên cạnh hắn, bàn tay cô ta cầm lấy tay hắn. Vóc người
cao to của Phàn Thiếu Hoàng bên cạnh thân thể khổng lồ của Bạt cũng nổi bật lên
vẻ nhỏ bé.
Xảo Nhi đọc qua nhiều sách, đối với chuyện kết
tiên cơ cũng hiểu được chút ít "Trong thời gian ngắn sợ rằng anh ta cũng
sẽ không tỉnh lại. Cần gì cô phải trông chừng."
Bạt mím môi, giọng nói mang theo tiếng cười
"Cô không hiểu đâu."
Đúng vậy cô không hiểu được. Cô biết tôi sống bao
lâu không? Cô biết tôi và chàng quen nhau bao lâu và chia xa bao lâu sao? Cô có
thể đếm được mỗi một hạt cát trên bờ biển như tôi ư?
Ký ức dài đằng đẵng như sinh mệnh. Những thứ thảm
hại và huy hoàng, thù hận và ân ái từng trải qua. Chàng đã quên mất, chỉ còn
tôi nhớ mãi không quên.
Xảo Nhi không hiểu "Nếu như cô thật sự thích
anh ta. Sao không đổi lại hình dáng... Ặc, đổi lại gần giống hình dáng của loài
người một chút? Dù sao cùng chủng tộc cũng dễ dàng khiến anh ta vui vẻ
hơn."
Lúc này Bạt mới quay đầu. Trong mắt cô ta có
những đường vân kỳ lạ di chuyển, như biết đọc được ý nghĩ của người ta. Xảo Nhi
không dám nhìn lâu vào mắt Bạt, vội vàng quay mặt đi. Bạt chỉ cười hì hì, rồi
nói "Tôi như thế không đẹp ư?"
Bạt nghiêng đầu le lưỡi, lặng lẽ làm ra vẻ mặt
đáng yêu. Vẻ mặt đó vẫn thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng nhiều năm sau
này của Xảo Nhi.
Buổi tối, đạo trưởng Hách gia vẫn dạy học cho các
cương thi và tiểu yêu. Quỷ Xa đến cửa sổ rình coi Phàn Thiếu Hoàng bị Bạt đâm
vào mắt bị thương. Nó không dám mắng Bạt, chỉ núp trong góc tường dụi mắt mình.
Đây cũng là điểm khiến Xảo Nhi bội phục -- Mắt của Quỷ Xa nhiều như thế mà chỉ
đâm một cái đã trúng hai cái. Thật đúng là công phu thật cao...
Tất cả cương thi đều nghe giảng bài trên bờ cát.
Duy chỉ có cương thi mắt xanh mới vừa ngoi lên đã bị Xảo Nhi lôi vào nhà gỗ.
Bạt vẫn ôm Phàn Thiếu Hoàng hôn mê phơi ánh trăng
trên bờ biển, thấy cảnh như thế tinh thần lập tức tỉnh táo. Trong thoáng chốc,
hai mắt lóe lên ánh sáng gian tặc "Đêm đen gió giật, trai đơn gái chiếc,
khó dằn lòng nỗi... Mau, Quỷ Xa lên đi!"
............
Hai người đi vào căn nhà nhỏ. Xác định không có
ai theo dõi, Xảo Nhi mới viết chữ lên ngực của cương thi mắt xanh. Cô cũng
không ngu ngốc, Phàn Thiếu Cảnh bị rút đi một phần lớn chân nguyên, trong thân
thể của mình lại có được tu vi bất ngờ...
Đôi mắt của cô long lanh như biển đêm, dịu dàng
nhìn thấu triệt để tất cả. Không hề ngoằn ngoèo, cô cứ hỏi thẳng nó: Là anh làm
sao?
Cương thi mắt xanh nhìn cô thật lâu. Dường như đó
chính là hình phạt nghiêm khắc nhất trên thế gian này. Ngay cả lời nói dối nó
cũng không thể thốt ra, cho nên lẳng lặng thừa nhận trong tay cô.
"Tại sao?" Xảo Nhi không biết phải hiểu
nó thế nào. Cô rất sợ "Đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh là một người tốt. Tại
sao anh lại làm tổn thương anh ấy chứ?"
Đôi mắt cô ngân ngấn. Trong truyền thuyết, cương
thi ăn tươi nuốt sống, đại gian đại ác khó dung. Cô sợ nó lệch khỏi chánh đạo
của loài người, lại không b