
cũng khó tránh được việc làm hỏng trật tự
nhân gian.
Lúc này Xảo Nhi đã đi một
vòng quay về, Âm Ti cũng phòng bị việc Hống lại lén đến nhìn sổ tư mệnh, nên
càng trông coi Vãng Sinh Điện nghiêm ngặt. Thậm chí là cả bởi vì lần trước có
dính líu đến Quan Thế Âm nên lần này hắn cũng bị phòng ngừa.
Nhưng đương nhiên Quan Thế
Âm luôn có cách đối phó với những người luôn theo lề thói cũ này. Hắn nhắc nhở vật
cưỡi của mình đang quyết xông vào "Âm Ti có thể tự mình tra cứu sổ tư mệnh
rất hạn chế, đơn giản chính là Thập Điện Diêm La"
Việc này cương thi mắt xanh
vẫn hiểu được "Vậy bọn Tần Quảng, Sở Giang."
Quan Thế Âm gật đầu "Bồ
Tát đây nhớ được vật cưỡi của mình có thuật biến hình cũng không tệ đúng không?
Mà bên trong Thập Điện Diêm La, Chuyển Luân Vương thường sẽ đi xem công và tội
của mấy hồn phách, để sắp xếp cho bọn họ luân hồi giàu nghèo thọ yểu nên sẽ
thường xuyên đến đây đọc sổ tư mệnh."
Cương thi mắt xanh hiểu ra,
lúc gần đi Quan Thế Âm lại dặn dò "Nhưng cậu đừng có chỉ xem của Xảo Nhi
không. Ngu vậy cũng biết là cậu rồi! Giả mạo Âm Ti Diêm La không bị phát hiện
thì đương nhiên là vô tội, nếu như bị bắt thì tội sẽ rất nặng."
Ngày kế Âm Ti Chuyển Luân
Vương nghênh nganh đi vào Vãng Sinh Điện, tìm đọc mấy chục cuốn Tư Mệnh rồi lại
cũng nghênh ngang bỏ đi. Mấy tên Âm Ti đều phải ngậm bồ hòn nhưng trong lòng
căm tức. Thập Điện Diêm La lại thương lượng vì sợ không chừng lần sau nó còn
đến. Cho nên quy định Vãng Sinh Điện phải có ám hiệu, ám hiệu không đúng thì dù
Thập Điện Diêm La cũng không được vào.
Cương thi mắt xanh đi theo
hướng dẫn trong sổ tư mệnh. Thật ra tốc độ của nó không hề chậm. Nhưng không
biết có phải mấy tên Âm Ti này muốn cố ý làm khó nó hay không. Lần này Xảo Nhi
lại luân hồi ở một nơi rất xa.
Nó tìm được Xảo Nhi ở một
trấn nhỏ tại Dĩnh Châu. Cô đã ba tuổi, sinh ở một hộ nông bình thường họ Tần.
Lúc đó đất nước thái bình, dù không thể ăn sung mặc sướng nhưng cũng là cảnh áo
cơm không phải lo.
Tên của cô là Tần Tú Nhi,
chỉ có một anh trai là Tần Quan. Bốn thành viên trong nhà đều thương yêu lẫn
nhau và cũng vô cùng vui vẻ hòa thuận.
Cương thi mắt xanh không thể
nghi ngờ gì là chỉ biết làm cương thi. Lúc không có gì quả thật nó đã mua một
số sách ở nhân gian đọc xem, đơn giản là mấy câu truyện tài tử giai nhân. Dù là
có hứng thú hay không thì mỗi ngày nó cũng sẽ coi một hai quyển. Mấy chuyện
khác thì không biết nhiều, nhưng mấy chuyện thủ thỉ hoa hòe trên giường thì học
được không ít. Cũng học biết được vài hình tượng của mấy chàng trai dễ dàng
khiến cho cô gái ở nhân gian ái mộ.
Nghĩ đến Xảo Nhi ở đây phải
gần trăm năm, nên nó cũng ở lại trong trấn nhỏ. Nó không dự định mang hồn thức
bỏ vào người của Xảo Nhi trước. Dù sao cô vẫn còn là trẻ con, mấy thứ chuyện cũ
kia sẽ cướp đi niềm vui tuổi thơ của cô.
Nó mở một tiệm bán gạo trong
trấn. Sau đó nó cảm thấy không ổn, hình như cô bé kia rất có tình cảm với cái
tên Lưu Nhị bán bánh nướng, mỗi ngày cũng đều vòi anh trai Tần Quan đi mua bánh
nướng cả. Mấy ngày trôi qua nó không thể ngồi yên, dự định mở một tiệm bánh
nướng bên cạnh tiệm gạo và mướn tên Lưu Nhị kia đến đây làm bánh nướng.
Tiền công nó trả cao đương
nhiên tên Lưu Nhị kia rất vui mừng. Cửa hàng bánh nướng này mở trong thôn cũng
kinh doanh không tệ. Còn cương thi mắt xanh cũng vui vẻ vì cuối cùng Xảo Nhi
cũng đã vòi anh trai mình đến đây mua bánh nướng mỗi ngày.
Năm ấy cô vừa tròn bốn tuổi,
vừa thấy bánh nướng đã đứng yên không chịu đi. Cương thi mắt xanh cũng thường dẫn
cô vào trong cửa hàng chơi đùa. Ở chỗ của nó có bánh nướng cô ăn hoài không
hết, dĩ nhiên cô cũng chịu mỗi ngày đều đến chơi. Hằng ngày khi về còn có thể
mang theo bánh khiến cô càng vui mừng hơn. Suốt ngày chỉ quấn lấy nó “anh ơi
anh à” làm nũng, khiến nó vui mừng đến mức mặt mày hớn hở.
Qua dài ngày thì người Tần
gia lại không vui. Vị công tử này toàn thân sang trọng, vừa nhìn cũng biết là
người không phải xuất thân từ nhà bình thường, nhưng lại đến trấn nhỏ mở tiệm
gạo. Hơn nữa bà mối Nhâm nói rằng đạp cửa nhà hắn ra cũng không thấy hắn ở
chung với cô gái nào. Chỉ yêu thích đứa con gái ba bốn tuổi nhà mình rất nhiều.
Chẳng lẽ vị công tử này có sở thích gì đó không để người khác biết được sao?
Nghĩ đến đây Tần gia mặc cho
Xảo Nhi có gào khóc thế nào cũng không không cho phép cô đến gần vị "Hầu
công tử" kia.
Cương thi mắt xanh cảm thấy
rất buồn bực. Mình làm gì không đúng, mời cô ấy ăn bánh nướng thôi mà! Huống
chi cô ấy vốn là của mình, là của mình! Tại sao lại không cho gặp mình chứ....
Sau đó nó lại xem một quyển
sách, lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra ở nhân gian, chàng trai không riêng phải
lấy lòng vợ, mà còn phải lấy lòng mấy người trong nhà vợ như cha mẹ, cô dì, chú
bác, anh em vợ nữa.
Nó bắt đầu lựa chọn chiến
thuật đánh vòng, làm thân với Tần Quan - anh trai của Tần Tú Nhi. Cũng may là
tên Tần Quan này không khó gần. Hắn ta thích võ, từng bái hai sư phụ, nhưng vì
gia cảnh nên không bái được danh sư, chỉ học được chút kỹ năng giang