
ngờ vì
nó bỗng vâng lời thế này "Không hỏi tại sao à?"
Con sói lông vàng lúc lắc
chiếc đuôi trên mặt đất "Bồ Tát là bạn của Hống, chuyện Bồ Tát muốn Hống
làm, Hống sẽ không hỏi tại sao."
Quan Thế Âm vỗ vỗ đầu nó
"Được, được. Thật ra thì sau này cậu không chỉ có một người bạn là bần
tăng. Mỗi một giống loại đều không cô độc từ lúc mới sinh ra. Sở dĩ tộc cương
thi không được vạn vật thân thiết là bởi vì bọn họ không thân thiết với vạn
vật. Hống, cậu có sức mạnh mà bần tăng không thể địch nổi. Nhưng kinh nghiệm
trải đời của cậu không nhiều. Có rất nhiều việc cậu cần phải từ từ trải nghiệm.
Có một số đạo lý cậu cũng cần từ từ hiểu ra."
Cương thi mắt xanh ngẩng đầu
nhìn hắn, thật như nó đã hơi hiểu ra điều đó.
Vương Mẫu vừa đến Dao Trì đã
bị con thú có kim quanh lấp lánh này hấp dẫn. Bà vui mừng thích thú đến mức nói
năng không theo trình tự "Ơ, đẹp quá. Đây là yêu kỵ của vị tiên gia nào?
Nhanh qua đây xem."
Cương thi mắt xanh nhìn Quan
Thế Âm, Quan Thế Âm mỉm cười cất lời "Nương nương đây là tọa kỵ sói lông
vàng của bần tăng. Tính tình không được tốt chỉ sợ dọa nương nương..."
Bên kia Vương Mẫu lại cất
lời "Thì ra là sói lông vàng, quá đẹp. Bộ lông này rất mượt mà bóng bẩy,
qua đây đi."
Vương mẫu nhặt một trái đào
lớn nhất đỏ nhất ném đến từ phía xa. Cương thi mắt xanh vừa đón theo hướng rồi
nhảy phốc lên cắn lấy trái đào kia. Rồi thuận thế đáp xuống ngậm trái đào chạy
đến trước mặt Vương Mẫu, còn vô cùng đắc ý ngoe nguẩy chiếc đuôi giống như kéo
được con bài nhị ngũ bát vậy. Vương Mẫu hớn hở mừng vui liên tục vỗ vễ đầu nó
"Thật đáng yêu, người đâu, thưởng, trọng thưởng!"
Chúng tiên thấy thế mặt lại
đầy vạch đen, ánh mắt nhìn về phía Quan Thế Âm vạn phần khinh bỉ "Ghê tởm,
mi lại bán cả thú..."
Lần này mùa bàn đào thu
hoạch lớn khiến Vương Mẫu nương nương rất vui vẻ. Cả Dao Trì chất đầy đào tiên,
khi đó lại không có tủ lạnh, không dễ gì tàn trữ, qua không bao lâu cũng sẽ hư.
Vương Mẫu nương nương là một vị thần tiết kiệm, cho nên thọ yến được đãi vào
mùng hai tháng hai kéo dài cho đến tận mùng ba tháng ba. Chúng thần tiên mùng
hai tháng hai ăn đào tiên, mùng ba tháng hai ăn đào tiên, mùng bốn tháng hai
lại ăn đào tiên... ăn cho đến mức ai ai cũng muốn bỏ trốn....
Cương thi mắt xanh quan tâm
đến Xảo Nhi, nhưng Vương Mẫu nương nương lại rất yêu thích nó. Hơn nữa trong
tình huống chúng tiên tề tụ tại đây, nó thật sự không thể trốn đi được. Dù sao
nếu như tạo mối quan hệ tốt với vị cao quản này của thần giới, sau này bên Xảo
Nhi có xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng sẽ phần lớn nhắm một mắt mở một mắt
rồi.
Trong mối quan hệ người với
người, lúc cần phải tạo dựng thì vẫn phải làm cho tốt. Dù sao hiện tại nó đã
chuyển nhà, nếu như tạo được mối quan hệ tốt trước thì cả nhà sau này cũng sẽ
khỏi lo lắng nữa.
Lúc gần đi cuối cùng Quan
Thế Âm cũng nhắc đến chuyện này "Vương Mẫu nương nương, mấy ngày gần đây
tọa kỵ của bần tăng đang muốn lai giống, chọn trúng một người con gái của nhân
gian. Nhưng thiên lý luân hồi không tra được chỗ đi của cô ấy..."
Vương Mẫu vừa nghe liền hạ
chỉ "Chuyện này có khó khăn gì. Người đâu, lấy tín vật của bổn cung ra đây
để Bồ Tát cho sói mang tín vật đi đến Âm Ti. Phụng lệnh của bổn cung đi xem sổ
tư mệnh trước, đương nhiên là sẽ không ai dám cản. Nhưng chỉ có thể tra xét một
mình cô gái này, những cái khác không được tra. Thiên đạo tuần hoàn vẫn được
tuân thủ."
Quan Thế Âm tự nhiên cúi đầu
cảm ơn, Vương Mẫu nương nương còn nói "Nếu lai giống thành công, nhất định
Bồ Tát phải tặng cho bổn cung một chú sói lông vàng con nhé!"
Quan Thế Âm đổ mồ hôi lạnh
đầy đầu. Nhưng hắn vốn là một vị Phật phi phàm, lập tức mỉm cười cúi đầu lên
tiếng nhận lời "Điều này là đương nhiên, đương nhiên."
Chuyến đi hội bàn đạo này
kéo dài bốn mươi mốt ngày, cương thi mắt xanh vẫn bảo vệ một phách của Xảo Nhi,
cất lấy tín vật của Vương Mẫu nương nương trở về nhân gian. Tuy con đường phía
trước vẫn còn khá dài, nhưng tình vẫn như ủ men say. Anh sẽ luôn luôn ở bên em,
cùng em trải qua mỗi một lần ân ái hay chia lìa.
Nó đơn độc đi lại ở đám mây,
trong lòng đã không hề bối rối nữa.
~~~HẾT~~~
Chuyến đi hội bàn đào này kéo dài hết bốn mươi mốt ngày. Nhưng một ngày trên trời bằng một năm dướihạ giới, nhân gian đã trải qua bốn mươi mốt năm. Cương thi mắt xanh không hiểu được nhân gian trong nháy mắt liền có thể vật đổi sao dời, biển hóa nương dâu.
Trấn nhỏ Sính Châu đã biến đổi quá nhiều, nó hỏi rất nhiều người mới đến được Tần phủ, phần lớn đường phố đã thay đổi. Trong lòng nó có chút đau đớn, nó hơi sợ gặp phải cảnh cô và người bên cạnh ân ái mặn nồng. Nó đã đợi hơn một trăm năm, nhưng bỏ lỡ chỉ trong chớp mắt.
Nó đứng trước Tần phủ từ trời tối đến lúc bình minh. Ngày hôm sau lão gia Tần phủ ra mở cửa mới nhìn thấy được nó đứng sững sờ trước sư tử đá. Tần Quan bốn mươi mốt năm sau tóc đã hoa râm, khóe mắt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn trong veo như cũ. Hắn nhìn chăm chú cương thi mắt xanh thật lâu, trong mắt không giấu được nỗi ngạc nhiên: “H