
n tôi cũng cảm thấy đáng, nếu một ngày nào hai chúng ta bỏ
mình, sẽ có ai truy đuổi theo hồn phách của chúng ta và đau lòng như nó?"
"A di đà phật."
Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, trang trọng niệm phật hiệu "Thí chủ, cậu
đã ngộ ra rồi. Cõi bát hoang đều có rất nhiều người vì quyền, vì danh, vì lợi
hay vì tình, dù là vì thứ gì cũng không uổng muột kiếp đời."
Phàn Thiểu Hoàng cười khẩy
trong trận, một viên đá rơi ngay vào trán Quan Thế Âm: "Gọi nó đến gặp
tôi."
Quan Thế Âm cầm lấy viên đá
này cảm thấy "Bồ tát báo thù mười ngày không muộn", nên đi tìm vật
cưỡi của hắn trước quan trọng hơn.
Quan Thế Âm tìm được Hống
trước mộ Liễu Thủy Tiên. Thần thể nó khôi phục rất chậm, chì là những nơi da
thịt sưng tấy đã lặn xuống, mùi thối rữa trên người cũng không còn, cả người
nhìn vô cùng gầy gò.
Hắn đưa tay khoác lên đầu
vai nó. Nó ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt buồn bã thê lương. Quan Thế Âm là một Bồ
Tát dễ mềm lòng, lập tức không chịu nổi "Được rồi, được rồi, lần trước cậu
khóc ướt y phục của tôi còn chưa giặt đó." Hắn tự tay vỗ vỗ vai nó
"Hống, tôi không biết là cậu đã khống chế được trọc khí, hay là nó đã từ
hoàng đồ bá nghiệp biến thành tình yêu một lần nữa. Mấy ngày nay cũng không
biết là cậu có đổi cách nhìn với thần giới chưa. Bần tăng thật sự không muốn
sau này mình và vật cưỡi của mình phải gặp nhau trên chiến trường. Khụ, được
rồi, tôi nói những lời này làm cái gì. Bây giờ cậu lập tức đi về Quan Thiên
Uyển tìm cái tên Ứng Long hẹp hòi kia trong trận đi."
Cương thi mắt xanh cũng
không buồn nhúc nhích. Quan Thế Âm cúi người nói nhỏ bên tai nó "Trước đây
rất lâu tên Ứng Long hẹp hòi từng bổ sung một phách cho Cống Hề, nên phách đó
không thuộc về cô ấy, không thể nào theo cô ấy luân hồi."
Cương thi mắt xanh chợt
ngẩng đầu nhìn hắn. Thế nhưng hắn không cần phải nhiều lời nữa "Đi đi, tên
Long hẹp hòi kia đang đợi cậu."
Cảnh vật Quan Thiên Uyển vẫn
không thay đổi, phía sau núi ít ai lui tới, thời gian trôi qua đã lâu nên cỏ
dại cũng sinh sôi mọc xanh um. Những ngọn cỏ ba lá của Xảo Nhi vô cùng tươi
tốt, xanh biếc trải dài sát đất. Cương thi mắt xanh đi đến trước trận pháp.
Phàn Thiếu Hoàng đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy nó đến đây cũng chẳng tỏ vẻ hòa
nhã gì "Ngồi đi."
Cho nên cương thi mắt xanh
ngồi trước trận. Phàn Thiếu Hoàng không nhìn sự vội vã trong mắt nó, chỉ đánh
giá nó từ trên xuống dưới một hồi lâu mới trầm giọng nói "Khụ, một phách
đó vẫn còn ở nơi của bần đạo. Bần đạo suy tính đã lâu, tên cương thi như cậu
cũng không tệ lắm. Cho nên bần đạo quyết định luyện một phách này ra 9999 mảnh,
mỗi một trăm năm bán cho cậu một mảnh, giảm giá tám mươi phần trăm."
Cương thi mắt xanh
"......"
May là phía sau có người đến
giải vây giúp nó, Phàn Thiếu Cảnh bước đến từ bụi cỏ "Thiếu Hoàng, đừng
lộn xộn."
Phàn Thiếu Hoàng liếc mắt,
rốt cuộc bấm quyết đưa một phách đó ra ngoài "Bảo vệ cẩn thận, nếu không
có cái này thì bần đạo thật không còn có cách gì nữa hết."
Mặc dù cương thi mắt xanh
rất vội nhưng nó cũng không lập tức đi tìm Xảo Nhi. Nó ở trong biển một tháng,
hút nhiều linh khí. Sau đó vào một đêm trăng tròn, nó cố hết sức lực để tạo ra
thế sơn hải để phá pháp trận. Thần thể nó chưa hồi phục, nên phá trận này vô
cùng khó khăn. Khóe miệng nó trào ra máu tươi tựa như chuỗi châu chảy xuống
"Sau khi xuất trận mau sớm chữa trị thần thể, tôi và anh sẽ đánh nhau một
trận để rửa hết thù hằn."
Phàn Thiếu Hoàng được thả ra
khỏi trận thật. Thời gian sớm hơn trăm năm so với quẻ bói của hắn. Mặc dù Xảo
Nhi ngốc nghếch nhưng có câu nói không sai. “Có lẽ anh có thể bói ra tất cả
mệnh số, nhưng anh mãi mãi không thể nào bói ra được biến số trong đời.”
Bàn về đánh nhau là điều Ứng
Long thích nhất, nhưng hắn vẫn còn băn khoăn "Chờ sau khi cậu tìm được cô
ấy đi." Lòng còn lo lắng sẽ đánh không thoải mái, vậy thà không đánh.
Cương thi mắt xanh hiểu được
tâm ý của hắn nên lập tức gật đầu "Được."
Nó xoay người định bỏ đi thì
Phàn Thiếu Hoàng gọi nó lại phía sau "Cậu đi đâu?"
Cương thi mắt xanh đáp rất
dứt khoát "Tôi đi tìm cô ấy."
Một hồi lâu Phàn Thiếu Hoàng
mới khẽ than thở "Lúc cậu không có chuyện gì làm thì nên xem nhiều sách
chút đi. Ở chung với cô ấy lâu như vậy mà lại hoàn toàn không hiểu được cách
lấy lòng phụ nữ. Lần này nếu lại mạo muội như trước sợ là cũng về tay không
thôi."
Cương thi mắt xanh nhìn hắn
thật lâu rồi mới nói "Cám ơn."
Cổ thần Ứng Long không nói
lời nào thì thôi, vừa nói ra là lại đắc tội với người khác "Đừng cám ơn,
tôi làm những thứ này không phải vì cậu."
Địa phủ quản lý rất nghiêm
về tư liệu hồn phách, ngoài Âm Ti chỉ định quan viên ra thì không ai có thể tự
mình tìm đọc. Đây là vì để luân hồi chân chính bắt đầu. Cả đời người khó tránh
khỏi giữ lại một chút yêu hận tình si. Nếu như tất cả tiếc nuối cũng có thể dễ
dàng viên mãn, thì chuyện tình duyên cách trở sinh tử quá dễ dàng nối lại rồi.
Vậy thì thời gian còn ý nghĩa gì nữa? Luân hồi còn ý nghĩa gì nữa?
Còn những thù oán kiếp trước
nếu tìm đến nơi của kẻ thù cũ thì