
õ là nó đang cười hay đang khóc. Cô xoay
người thấy nó mở nắp bình ngọc ra, rồi ngửa đầu uống cạn nước bùa trong đó.
"Hống..........."
Tiếng gọi của cô vang dài trong vùng núi rừng yên lặng.
Khi Phàn Thiếu Cảnh đến thì
tên quốc sư đã vây được cương thi mắt xanh trong trận pháp. Phiền Thiếu Cảnh
đứng trong chỗ tối quan sát rất lâu, hắn cũng không dùng thuật ẩn thân nên tên
quốc sư cũng đã phát hiện ra hắn từ sớm. Nhưng Phàn Thiếu Cảnh vẫn chẳng có
hành động gì. Lúc này thấy cương thi mắt xanh đã bị bắt, vị chưởng môn Thúy Vi
Sơn mới chậm rãi thong thả bước ra "Vô lượng thiên tôn, quốc sư vẫn khỏe
chứ?"
Từ xưa giang hồ và triều
đình vốn không qua lại với nhau. Vị quốc sư này cũng không muốn nói nhiều với
Phàn Thiếu Cảnh: "Phàn chưởng môn, yêu nghiệt đã được thu phục, nếu không
có gì thì bần đạo xin cáo từ."
Tên quốc sư nắm lấy cương
thi mắt xanh định rời đi, nhưng chỉ cảm thấy hoa mắt rồi lại thấy Phàn Thiếu
Cảnh đã đứng trước mặt ngăn hắn lại "Quốc sư, cương thi này chỉ sợ là ngài
không thể mang đi."
Quốc sư rõ ràng không vui
"Phiền chưởng môn có ý kiến sao không nói sớm?"
Vẻ mặt Phàn Thiếu Cảnh thong
dong và nói thản nhiên "Đạo hữu à, nếu lúc nãy bần đạo nói thì tôi và đạo
hữu tất sẽ có một trận ác đấu. Nghĩ đến hai chúng ta đều là người xuất gia, như
thế chẳng lẽ không phải là tổn thương hòa khí hay sao?"
Quốc sư hơi tức giận
"Chẳng lẽ lúc này anh ra tay ngăn cản thì sẽ không tổn thương hòa khí hay
sao?"
Phàn đại chưởng môn cười
tươi tắn và nói rất êm thấm "Hôm nay đạo hữu vì đánh nhau với yêu quái này
nên đã tổn thương rất lớn chân nguyên. Vì thế cũng không phải là đối thủ của
bần đạo. Bần đạo ra tay ngăn cản, đạo hữu cũng sẽ vô cùng thức thời tất sẽ
không lại nổi can qua, cần gì phải đả thương hòa khí chứ?"
"Mi...." Quốc sư
chỉ vào lỗ mũi Phàn Thiếu Cảnh một hồi lâu, giận đến mức râu tóc đều dựng
thẳng, sắc mặt tái mét.
Vẫn là thi sát của Phàn
Thiếu Cảnh xem không được nên bận rộn tìm trong một chai thuốc trong bao quần
áo đưa đến. Trên bình có ghi một dòng chữ nhỏ: Thuốc trợ tim hiệu quả tức thì.
Phàn đại chưởng môn vẫn làm vẻ mặt chân thành "Đây là do Quan Thiên Uyển
bào chế, hiệu quả trị liệu rất tốt, chất lượng uy tín, lại không có tác dụng
phụ, đạo hữu thử dùng trước một bình đi."
Quốc sư ngã xuống đất.
Có thể khiến cho quốc sư tức
đến mức độ này thì cũng phải có vài phần năng lực. Mặc dù tên quốc sư tức giận
nhưng cũng biết lời nói của Phàn Thiếu Cảnh cũng có đạo lý. Lúc này chân nguyên
của hắn cũng đã hao tổn nghiêm trọng, giao thủ với Phàn Thiếu Cảnh không khác
gì tự rước lấy nhục. Nhưng cứ bỏ đi thế này thì cũng thật sự làm ô đi thanh
danh của hắn, trước khi bỏ đi hắn vẫn để lại một câu hăm dọa "Họ Phàn kia,
ngày khác bổn quốc sư nhất định sẽ lãnh giáo."
Phàn đại chưởng môn vẫn tươi
cười rạng rỡ "Cho dù là ngày khác thì Phàn mỗ cũng không dám lãnh giáo với
quốc sư đại nhân."
Quốc sư cũng có cảm giác dễ
chịu hơn, đương lúc muốn khịt mũi khinh bỉ nói "Coi như là biết thức
thời" thì bọn đệ tử Thúy Vi Sơn đứng phía sau Phàn đại chưởng môn thắc mắc
khó hiểu "Chưởng môn, vì sao không dám lãnh giáo với quốc sư?"
Phàn đại chưởng môn cũng là
một người hiền hậu, lập tức đánh giá quốc sư một lượt, rồi nghiêm mặt nói:
"Ngày thường vi sư dạy các con thế nào. Người tu đạo sao lại thích tranh
đấu tàn nhẫn chứ? Còn nữa..." Vẻ mặt Phàn Thiếu Cảnh lộ ra vẻ sợ hãi, lại
vô cùng thành thật bổ sung "Quốc sư có địa vị không giống người bình
thường ở triều ta, lỡ như vi sư lỡ tay đánh chết..."
"Em gái mi!!" Quốc
sư tức sùi bọt mép, ngã xuống đất không ngồi dậy nổi.
Khi cương thi mắt xanh tỉnh
lại là ở Thúy Vi Sơn, trong phòng không có một bóng người. Nó lẳng lặng nằm yên
trên giường thật lâu, đau đớn của vết thương khuếch tán đến từng tấc xương cốt
khiến nó không thể nhúc nhích.
Đến lúc xế chiều Phàn Thiếu
Cảnh mới khoan thai bước vào phòng, thấy nó tỉnh lại cũng không kinh ngạc, vẫn
vô cùng hiền lành nói thẳng "Cậu còn muốn chết không?"
Cương thi mắt xanh không có
thiện cảm với Phàn Thiếu Cảnh, lập tức hỏi ngược lại "Muốn thì sao mà
không muốn thì sao?"
Phàn Thiếu Cảnh vén vạt áo
bào ngồi xuống trước giường, nói thản nhiên "Nếu như không muốn thì bần
đạo bôi thuốc này lên cho cậu. Còn nếu muốn... thì bần đạo có thể tiết kiệm
được thuốc rồi."
Cương thi mắt xanh tức vô
cùng. Cuối cùng nó cũng hiểu được khó trách sao cả người mình vẫn đau đớn không
dứt. Phàn Thiếu Cảnh chú ý đến vẻ mặt của nó hồi lâu mới nói "Thật ra thì
sư đệ nói không sai, cậu không thể nào chịu được ly biệt. Dù tu vi đã tăng cao
nhưng tâm trí lại không tăng lên. Cậu cứ thế thì cho dù mười kiếp hay một trăm
kiếp cũng chỉ vô bổ mất công. Hống, nếu như hôm nay cậu chết đi như thế, cậu có
hối hận không?"
Màu xanh trong đôi mắt của
nó lưu chuyển mấy bận sáng tối "Tôi sẽ, hối hận không kịp."
Phàn Thiếu Cảnh lại móc chai
thuốc trong ngực ra, bắt đầu xử lý miệng vết thương của nó. Cương thi mắt xanh
vẫn còn hơi khó hiểu "Tôi đã uống lọ nước bùa kia."
Phàn Thiếu Cảnh