
ớc cũng
không quan trọng. Nhưng ít ra cũng có thể để nó quan minh chánh đại gặp người
đi chứ.
Tần Hồng Thanh và Tần Ô Thị
thương lượng rất lâu. Ngày thường nó khổ tâm lấy lòng cuối cùng cũng phát huy
được tác dụng. Hai vợ chồng họ đều cảm thấy nó không phải là tên có lòng dạ xấu
xa, nên cuối cùng cũng không còn quản thúc Tần Tú Nhi nghiêm khắc nữa.
Chỉ là vẫn không đồng ý cho
hai người đơn độc đi ra ngoài, khi nào có Tần Quan thì mới miễn cưỡng được đi.
Cương thi mắt xanh rất thất vọng. Nó cảm thấy rằng rõ ràng là báu vật của mình
nhưng bây giờ phải có sự cho phép của người khác mới được đến gần.
Bởi vì Tần Quan vẫn còn đang
suy nghĩ không ra chuyện lúc trước. Lại bị cương thi mắt xanh đập vài lần, sau
loại trải qua một bận uy hiếp dụ lợi, cuối cùng hắn cũng mang Tú Nhi đi ra
ngoài rồi tự động biến mất trong một khoảng thời gian ngắn.
Cương thi mắt xanh vì muốn
ứng phó với ông anh vợ như hắn cũng tốn không ít tâm tư. Lập tức dùng nhiều
tiền mời thầy dạy võ cho hắn. Thật ra tuổi Tần Quan cũng không lớn, lại có một
người thầy giỏi nên cứ luyện tập cả ngày không thấy bóng dáng đâu.
Lúc này cương thi mắt xanh
mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến lúc ban đầu ở trong đạo quán của lão đạo Xung
Linh, Xảo Nhi và nó cứ quấn quýt không rời, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại sao
khi đến nhân gian thì lại phiền phức quá vậy.
Tần Tú Nhi cũng rất vui,
việc cương thi mắt xanh cho bánh nướng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Cô
luôn luôn thân mật với cương thi mắt xanh. Cương thi mắt xanh rãnh rỗi lại cõng
cô đi đến nhiều nơi, cô rất thích nó cõng cô bay đi. Cô học theo cách cưỡi ngựa
kẹp hai chân lại, kêu lên "giá, giá" thì cương thi mắt xanh lại cõng
cô cưỡi mây đạp gió, suốt cả quảng đường đều để lại tiếng cười ngân dài như
chuông bạc.
Mỗi buổi tối nó đều đưa cô
về Tần gia. Mỗi ngày đều nghĩ đến mua thức ăn ngon, kể chuyện hài và tất cả
quần áo đẹp nhất cho cô. Mỗi lần đưa cô về nó cũng không nỡ, nhưng nghĩ đến
ngày hôm sau lại gặp nhau thì trong lòng liền nhóm lên sự chờ mong. Nó đã tu hành
mấy ngàn năm, chưa bao giờ thích mặt trời mọc và cũng chưa bao giờ quyến luyến
mặt trời lặn như thế.
Rốt cuộc hôm đó Quan Thế Âm
lại đến tìm nó "Yêu thú, chở Bồ Tát đi tham gia hội bàn đào nào."
Cương thi mắt xanh không
chịu, Quan Thế Âm cầm cành liễu quất nó "Cái tên tọa kỵ này, làm hết trách
nhiệm tọa kỵ một ngày đi. Đi mau!" Cương thi mắt xanh im lặng, chỉ đành
phải chở hắn đi. Nó thử nghĩ với tốc độ của mình thì một ngày là có thể quay về
nên cũng không để ý.
Nó đi thăm tiệm gạo, quán
rượu, tiệm bánh nướng xong, lại lệnh cho Lưu Nhị trông tiệm. Trước khi đi không
yên lòng lại đến Tần gia một chuyến. Khi đó nó đã rất thân quen với Tần gia, nó
chỉ nói phải đi ra ngoài một thời gian ngắn, Tần Hồng Thanh đã lập tức nói
"Đi đi, Tú Nhi chờ cậu trở về."
Điều này đồng nghĩa với việc
đã nhận người con rể như nó. Trái tim của Mắt Xanh như nở hoa rộ lên.
Nghiêm chỉnh mà nói đây
chính là lần đầu tiên Quan Thế Âm chân chính sử dụng tọa kỵ này. Hắn khó xử
nhìn xung quanh: "Cái này cưỡi ở đâu đây..."
Cương thi mắt xanh cũng có
nguyên tắc của mình "Miễn là không ngồi lên cổ."
Quan Thế Âm thử mấy tư thế,
nhưng cuối cùng vẫn sử dụng tư thế cũ của Phàn Thiếu Hoàng, vòng ôm công chúa.
Thật ra cảnh sắc cũng không tệ, cương thi mắt xanh tóc bạc áo đen, Quan Thế Âm
thì lại áo trắng không nhiễm bụi trần. Cương thi mắt xanh cúi xuống ôm Quan Thế
Âm lên, vẫn rất có mỹ quan.
Duy chỉ có Quan Thế Âm nhìn
hai bên "Không được, không được, thế này mà đến hội bàn đào thì Bồ Tát sẽ
bị cười chết mất!"
Cương thi mắt xanh lại đề
nghị "Hay là Bồ Tát hóa thành nữ đi."
Quan Thế Âm lại hóa thành nữ
thử xem, cảm giác tựa như cũng tốt đẹp hơn, cũng không tìm ra vấn đề gì nữa.
Nhưng hắn vẫn cảm giác xấu hổ khó có thể nói ra. Thời gian quá gấp nên cũng
không thể cố chấp nhiều, cương thi mắt xanh cứ bế nữ Quan Thế Âm thản nhiên đi
dự tiệc....
Thọ yến của Vương Mẫu đương
nhiên phải chuẩn bị quà tặng. Quan Thế Âm lại lệnh cho nó chở mình đi tìm chén
lưu ly đủ màu. Nhưng thật ra Quan Thế Âm là một Bồ Tát rất keo kiệt, trong ngày
thường chẳng bao giờ tặng quà hiến lễ cho ai. Hôm nay lại phí công đi tìm chén
lưu ly. Cương thi mắt xanh biết hắn muốn kéo gần lại quan hệ của nó và thần
giới. Trong lòng nó rất cảm kích, có lẽ đây chính là tâm địa bồ tát. Tuy hắn
không nói gì, chỉ lẳng lặng làm thôi. Thỉnh thoảng cũng cũng giở trò quái đản
nhưng cũng không có ý xấu gì cả.
Gần đến giờ nhập tiệc, Quan
Thế Âm lại nghĩ ra kế "Yêu thú, cậu gặp Hao Thiên Khuyển chưa?"
Cương thi mắt xanh nghiêng
đầu nghĩ ngợi "Chưa từng thấy."
Quan Thế Âm liền chấm rượu
vẽ ra một hình thú lên kỷ trà "Nào, nào, nào biến thành dáng vẻ kia
đi."
Nó vừa làm phép, Quan Thế Âm
vẽ là một hình dáng con chó, nhưng nó lại biến thành một con sói lông vàng có
chiếc đuôi thật dài. Bởi vì nó thuộc hỏa, nên màu lửa rực rỡ vẫn vờn quanh thân
nó. Bộ lông vàng kim lấp lánh, lại rực lửa tỏa sáng xung quanh, thật là oai
phong.
Quan Thế Âm rất nghi