
cũng không
ngẩng đầu lên "Ừ"
Cương thi mắt xanh cố gắng
ngồi dậy "Nhưng tôi không có chết."
Phàn Thiếu Cảnh gầm lên
"Đừng nhúc nhích! Thuốc này rất đáng quý. Tôi chẳng phát hiện có nước bùa
gì trong đó cả. Đó chỉ là nước suối bình thường. Con bé kia cũng không muốn
giết cậu."
Cương thi mắt xanh nghe vậy
lại sững sờ, trong chốc lát lại cười vui thích "Tôi biết cô ấy sẽ không
giết tôi."
Phàn đại chưởng môn vuốt
trán "Quan Âm Đại Sĩ, tên vật cưỡi này của của ngài chỉ vừa vượt qua thời
kỳ trưởng thành, cuộc sống vẫn còn rất dài đó..."
Một tháng sau cửu cô nương
Liễu Thủy Tiên của phủ Liễu viên ngoại xuất giá, hồi môn ruộng xanh ngàn mẫu,
lụa đỏ mười dặm, đội ngũ rước dâu nhìn mãi không thấy hết. Cương thi mắt xanh
lẫn trong đám người xem lễ cưới. Cô dâu đội mũ phượng, quàng khăn vai màu đỏ
chót ngồi trong kiệu hoa, màn kiệu thêu hình long phượng trình tường, đảo mắt
mỉm cười chói lọi hoa xuân.
Khi đó hoàng hôn đã rơi nơi
đầu phố, nhạc cưới vẫn rung trời. Cương thi mắt xanh đứng thẳng lưng, màn tơ
đen trên chiếc mũ bị gió thổi phấp phới, hiện ra nét mặt của nó. Nó đã ngừng
rơi lệ, trong mắt chỉ còn lại nụ cười. Bức rèm phủ xuống che lại ánh mắt trong
veo.
Anh rất đau khổ nhưng anh sẽ
không ngu ngốc nữa. Thật ta thì em nói không đúng. Cái anh tìm không phải chỉ
là một đoạn ký ức hay là một tình cảm, anh tìm chính là một con người. Mỗi một
câu em nói, mỗi sự việc anh nhận lời em, anh đều nhớ và luôn luôn ghi nhớ. Nếu
như em đã quên rồi, anh sẽ nhớ thay em. Cho nên... em không cần phải nhớ đến.
Màn kiệu nặng nề rủ xuống,
những thứ kiếp trước kiếp này, tất cả vướng mắc chưa hết đều bị cách trở. Nó
đột nhiên cười nhẹ. Em nhìn đi Xảo Nhi, thật ra thì tất cả điểm tựa của Hống
cũng chỉ có tình yêu của em. Nhưng nếu như tình yêu này cũng không còn thì anh
chỉ có hai bàn tay trắng.
Hống vẫn sống trong phủ Bình
Nam Vương, chỉ là yên lặng ẩn thân không để cho bất cứ ai nhìn thấy. Quan Thế
Âm đến đây khuyên nó vài lần nhưng nó vẫn không chịu rời đi.
Quan Thế Âm chưa trải qua
tình yêu nam nữ nhưng cũng đã thấy cảnh này quá nhiều "Hống, ở trên trời
một ngày bằng một năm của nhân gian. Cậu theo tôi đi Tây Thiên, chưa đến mấy
ngày thì lại có thể đợi đến kiếp sau luân hồi. Cần gì phải ở chỗ này để càng
đau thương."
Cương thi mắt xanh nhìn Xảo
Nhi đang đọc sách trong vườn hoa, nó trả lời hết sức thật thà "Lỡ như tôi
đi rồi có người ức hiếp cô ấy thì làm sao?"
Quan Thế Âm cũng hết biết
"Hôm nay cô ấy đã là thế tử phi Bình Nam Vương. Tên thế tử kia còn chịu
một phần ân tình của cô ấy, dù duyên cỏ mỏng thì cả đời cô ấy cũng an ổn. Hắn
không thể nào bạc đãi cô ấy đâu."
Hống vẫn không yên lòng
"Nhưng nếu vợ chồng Bình Nam Vương ức hiếp cô ấy thì làm sao đây?"
Quan Thế Âm rút cành liễu
trong bình cam lộ ra quất nó "Vợ chồng Bình Nam Vương không phải kẻ xấu,
Liễu Thủy Tiên kia lại là người biết tiến lui, còn thêm phần tướng công che chở
thì sao lại có thể chịu tủi thân?"
Hống suy nghĩ rất lâu vẫn
cứng đầu nói "Lỡ như buổi tối cô ấy quên đắp chăn thì làm sao đây?"
"Khốn thật!" Quan
Thế Âm cũng bước đi thẳng không quay đầu lại.
Cuối cùng cả đời Liễu Thủy
Tiên cũng không còn thấy Hống. Thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến tên cương thi ngốc
kia. Có lẽ cuối cùng nó đã hiểu ra việc buông xuống rồi ư? Cả đời cô không bệnh
hoạn, không tai họa, êm đềm trôi qua. Lại vô cùng ân ái với thế tử Bình Nam
Vương, sống chung chăn chết chung huyệt, hưởng thọ bảy mươi tuổi, con cháu đầy
đàn. Một ngày nọ đứa cháu đến tế bái trước lăng, một chú nhóc bốn tuổi cười hì
hì chạy đến trước tấm bia mộ của ông bà nội của nó, đưa quả táo trong tay,
giọng nói véo von non nớt: "Anh à, cái này cho anh!" Mọi người nhìn
theo bàn tay của nó, chỉ thấy trước tấm bia mộ không một bóng người.
Ký ức cũng dài đằng đãng như
cuộc đời, những huy hoàng hay thảm hại, thù hận hay quyến luyến. Con người đã
quên mất, chỉ có thần vẫn nhớ mãi không quên.
"Tôi nói này, cái tên
tọa kỵ kia vẫn còn đang canh mộ sao?" Phàn Thiếu Hoàng vô cùng buồn chán
trong trận pháp. Bồ đoàn dưới người hắn dường như cũng có linh khí phúc trạch,
bắt đầu có dấu hiện mở ra linh giác.
Quan Thế Âm đã lay vàng lá
xong, đang nghiên cứu mấy cây cỏ ba lá mọc xung quanh, nghe thế lại buồn rầu
"Cũng đúng thôi. Ặc, tôi nói này bạn tiên, chúng ta làm thế có rất quá
đáng hay không? Cậu không thấy hôm đó nó khóc đến mức thân của bần tăng cũng bị
lũ lụt luôn. Làm gì còn giống tọa kỵ vật cưỡi gì nữa, giống hệt là thần thú coi
lăng rồi."
Phàn Thiếu Hoàng vứt cục đá
trong tay đi. Tu vi của hắn đã tiến bộ rất lớn, hôm nay hồn phách đã hoàn toàn
tu thành thật thể trong trận "Lúc Cống Hề sắp chết đã từng hỏi tôi một vấn
đề, cô ấy hỏi tôi rằng đời này của cô ấy có đáng giá hay không? Lúc đầu tôi cảm
thấy không đánh giá. Cô ấy vốn có thể thành tiên, thoát ra lục đạo luân hồi,
thoát khỏi nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Có thể vào làm học trò của anh để nhập
thiền tu Bồ Tát, hoặc là vào môn hạ của tôi tu đạo pháp để truyền đạo độ người…
Nhưng bây giờ bản thâ